Chương 891: Phù thủy người cá (49)

114 30 3
                                    

Editor: Tieen

Sau đó, một lỗ hổng được mở ra, ánh sáng chói mắt chiếu vào.

Tô Mộc ôm theo nhị tỷ Helena, bước ra từ nơi phát ra ánh sáng.

Một cảm giác quen thuộc bao trùm lấy họ.

Là đáy biển.

"Đã trở lại!" Nhị tỷ Helena khóc vì sung sướng.

Cuối cùng cũng thoát khỏi nơi quỷ quái đó!

Ở nơi đó vài giờ lại giống như trải qua mấy ngày.

"Salar, đa tạ ân cứu mạng."

Nhị tỷ Helena cảm kích nhìn Tô Mộc, sau đó muốn mượn lực nước để trở về.

"Đừng nhúc nhích."

Giọng nói của Tô Mộc ngăn cản nhị tỷ Helena dừng lại, lơ lửng tại chỗ, nghi ngờ nhìn Tô Mộc.

Sau khi lẳng lặng chờ đợi một lúc, Tô Mộc lên tiếng: "Đi thôi."

Có mùi máu thoang thoảng trong
nước, theo dòng chảy, hướng đó đến từ...

Tộc người cá.

Nhị tỷ Helena còn tưởng rằng Tô Mộc muốn đưa nàng trở về, lại nhìn Tô Mộc đầy cảm kích.

Khi nàng cùng Tô Mộc trở về, nhị tỷ Helena nói với Tô Mộc nàng đã bị một bóng đen bắt đi, sau khi nàng bị nhốt ở đó, nàng nhìn thấy một nam nhân.

Nam nhân mặc áo choàng, khuôn mặt bị che khuất dưới mũ, dường như trống rỗng như thể không có khuôn mặt, nhưng khi hắn đi đến gần nàng, nàng loáng thoáng có thể nhìn thấy người nọ, một nửa khuôn mặt hắn khô như vỏ cây già, nửa khuôn mặt còn lại có sinh vật không rõ lúc nhúc.

Khi bàn tay của nam nhân kia chạm vào mắt nàng, nàng liền hôn mê, khi tỉnh lại một lần nữa, nàng bị đánh thức bởi cơn đau, phát hiện cái đuôi của nàng đã bị con rắn gặm nhấm một nửa.

Đó là cái đuôi cá đáng tự hào nhất của nàng...

Nhị tỷ nhìn đuôi cá của mình đã không còn, đôi mắt đầy buồn bã.

"Cái bóng đen là lá cây bị ma thuật thao túng, về phần nam nhân kia...

Tô Mộc nhìn đôi mắt của nhị tỷ Helena, "Cướp lấy một thứ của ngươi."

Còn về mục đích của hắn, Tô Mộc cũng không rõ ràng.

Đến tộc người cá, không có gì bất thường từ bên ngoài, nhưng khi bước vào bên trong, mới phát hiện, không có bất kỳ người cá nào.

Mùi máu tươi xung quanh càng nồng nặc, chứng tỏ Tô Mộc vừa mới đoán không sai, quả nhiên là tộc người cá đã xảy ra chuyện.

Nhị tỷ Helena nhìn xung quanh, gọi vài lần, nhưng vẫn không có hồi âm, nàng hơi suy sụp.

Phụ thân, mẫu thân và các tộc nhân đều đi đâu hết rồi?

Tộc người cá tại sao một người cá cũng không thấy?

Đúng lúc này, một bóng đen lao thẳng về phía Tô Mộc.

Nếu không phải Tô Mộc cảm giác được đó là hơi thở của Tiểu Hắc, có khả năng nó sẽ chết vào thời khắc căng thẳng như vậy.

Tiểu Hắc hiển nhiên rất cao hứng, không để ý tới chuyện trước đó suýt chút nữa đã bị Tô Mộc giết chết, mà cọ vào lòng bàn tay cô.

Tô Mộc nhẹ nhàng vuốt ve thân thể trơn trượt của nó.

"Mười bảy ngày?" Tô Mộc có chút kinh ngạc.

Tiểu Hắc nói rằng cô đã mất tích mười bảy ngày.

Đã qua mười bảy ngày?

"Đã mười bảy ngày rồi sao!?" Nhị tỷ Helena cực kỳ bàng hoàng khi nhận được tin từ Tiểu Hắc.

Bọn họ cảm thấy như chỉ mới mười giờ, nhưng trên thực tế đã mười bảy ngày trôi qua.

Ở nơi đó, thời gian trôi qua rất khác với thế giới bên ngoài.

Nhị tỷ Helena lo lắng hỏi Tiểu Hắc chuyện gì đã xảy ra với tộc người cá.

Tiểu Hắc lắc đầu, tỏ vẻ không rõ ràng lắm, mấy ngày trước trở lại đáy biển, lúc đó tộc người cá đã xảy ra chuyện rồi.

Nó hỏi những con cá nhỏ xung quanh, bọn chúng nói có một đám người đã đột nhập, tộc người cá đã biến mất.

Con người...

Nhị tỷ Helena theo bản năng nghĩ đến kẻ chủ mưu đằng sau việc bắt giữ mình.

☆☆☆☆☆

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now