Chương 886: Phù thủy người cá (44)

100 26 0
                                    

Editor: Tieen

Tô Mộc đi theo xuống.

Ở rìa bãi cỏ bên dưới hành lang, rõ ràng là dấu vết có thứ gì đó đã bị nghiền nát.

Lần theo những dấu vết rõ ràng hay ẩn giấu này, Tô Mộc đi tới một khoảng đất trống hình tròn.

Đất trống ban đầu rộng khoảng hai mét vuông, có những ký tự phức tạp được khắc trên đó.

Cũng không phải ngôn ngữ của Bidoli, thậm chí không phải ngôn ngữ của bất kỳ nước nào trên thế giới này.

Nhưng giờ phút này, thân là một phù thủy, Tô Mộc xem hiểu.

Đây là thần chú.

Câu thần chú này có nghĩa là ngăn cách, ngăn cách khu vực này với thế giới bên ngoài, ngay cả khi nó tạo ra tiếng động lớn bên trong, thế giới bên ngoài sẽ không nghe thấy.

Đi xung quanh hình tròn một vòng, Tô Mộc cẩn thận đọc lại thần chú.

Sau đó, đứng ở trung tâm của vòng tròn, lẩm bẩm một câu thần chú trong miệng.

Đột nhiên, một cơn gió thổi đến đây, cỏ xung quanh rung lên.

Gió tụ tập về phía cô.

Bóng dáng của cô bị gió thổi tan, rồi biến mất theo gió.

Tô Mộc cảm thấy thân thể mình rơi xuống, toàn thân tối đen như mực, chẳng mấy chốc chân đã chạm đất.

Trước khi cô có thể đứng vững, phía sau có hơi thở đánh úp lại, Tô Mộc vẫn luôn cảnh giác liền quay đầu tấn công.

Hơi thở đánh úp bất ngờ bị cô tấn công, toàn bộ thân hình né về phía sau.

Trong bóng tối, đôi mắt cô phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cô có thể nhìn thấy rõ ràng xung quanh.

Bóng dáng công kích bên kia lóe lên cực nhanh, cô không chút hoang mang đánh giá xung quanh.

Không khí ở đây thật ẩm ướt, ẩm ướt đến nỗi nước nhỏ giọt từ những bức tường bị nứt xung quanh.

"Tách tách tách tách..."

Đó là tiếng giọt nước từ cách đó không xa.

Nước xung quanh nhỏ giọt trực tiếp xuống mặt đất, sẽ không có âm thanh thanh thúy như vậy.

Phải có nước tù đọng hoặc mạch nước ngầm hoặc những nơi tụ nước khác cách đó không xa.

Tầm nhìn của Tô Mộc bị vách tường che khuất, nếu muốn xem âm thanh nhỏ giọt là gì, cô phải đi về phía trước, đi vòng qua bức tường.

Không chút do dự, lưng Tô Mộc tiếp xúc với tầm nhìn của kẻ địch, bóng đen phía sau cô không ngừng lắc lư từ bên này sang bên kia, như thể đang tìm kiếm cơ hội tấn công.

Trong không gian yên tĩnh này, chỉ có tiếng bước chân của cô, tiếng "rầm rầm, rầm rầm..." phát ra từ mặt đất dưới chân cô.

Như thể có thứ gì đó đã bị đạp vỡ.

Tô Mộc không cúi đầu, mà tiếp tục đi về phía trước.

Cô vừa vòng qua bức tường thì đã tiếp xúc với một đôi con ngươi dựng thẳng phát sáng với ánh sáng xanh lục mờ nhạt.

"Khè khè khè... Lại thêm một nàng tiên cá." Lại là giọng nói chói tai đó.

Cùng với tiếng tai gai còn có mùi tanh hôi.

Tô Mộc giơ tay lên, quạt không khí trước mặt, lạnh lùng nói:

"Thật thối."

Cũng chính tại thời điểm này, cô đã nhìn thấy sinh vật có con ngươi dựng thẳng này.

Thân người đuôi rắn.

Nó có một con mắt chiếm một nửa khuôn mặt, miệng của nó lớn như đôi mắt của nó, thỉnh thoảng phun ra lưỡi.

Thân thể của nó thò ra khỏi mặt nước, hướng mặt về phía Tô Mộc, chỉ cách cô khoảng hai mét.

Nước kia có màu đen, không nhìn thấy đáy.

Nhìn rõ những thứ này, biểu cảm trên mặt Tô Mộc vẫn không thay đổi.

Cô không run rẩy như nhị tỷ Helena vì giọng nói của nó, cô cũng không sợ, phát hiện này khiến nó rất phấn khích.

"Là một nàng tiên cá có năng lực. Ta thích, đã lâu lắm rồi mới có một sinh vật có thể chơi với ta."

Thật sự rất mong chờ được xé rách khuôn mặt bình tĩnh này, nàng sẽ có biểu cảm gì?

"Cứu, cứu mạng..." Một giọng nói suy yếu phát ra từ mặt nước.

Tô Mộc nhìn lại, có thể thấy trên mặt nước đen xuất hiện một khuôn mặt sợ hãi.

Đó là nhị tỷ của Helena.

☆☆☆☆☆

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now