Chương 900: Phù thủy người cá (58)

81 17 2
                                    

Editor: Tieen

Ánh mắt Tô Mộc lóe lên, còn chưa kịp nói gì, kim bát trong tay hắn lại được thả trở về.

Dựa vào vai cô, ngủ thiếp đi.

Bị hắn ôm lấy, bên tai vang lên tiếng thở đều đều, Tô Mộc cố hết sức giữ cho thân thể không nhúc nhích.

-

Cung điện Bidoli.

Helena đã bị hoàng tử Unxon giữ lại với đủ lý do, nàng không thể ra ngoài.

Nàng hân hoang cho rằng, hoàng tử yêu nàng.

Hôm nay, đoàn người công chúa Tana rời đi, hoàng tử Unxon đến bến cảng để tiễn, Helena bí mật rời khỏi cung điện, đến cửa hàng của Tô Mộc trước.

Các nhân viên bán hàng đều biết nàng, cho nên đi thẳng lên lầu dễ dàng.

Tiểu Hắc nhìn thấy Helena, vẻ mặt có chút kỳ quái, khiến Helena không thể hiểu được, bước lên phía trước chào hỏi: "Tiểu Hắc, Salar có ở đây không?"

"Có." Tiểu Hắc đưa Helena qua.

Gõ cửa phòng: "Chủ nhân, thất công chúa Helena đến."

"Vào đi." Tô Mộc đáp lại.

Helena bước vào cửa, phát hiện bên cạnh Tô Mộc còn có một nam nhân.

Có chút xấu hổ không biết nên tiến hay lui.

"Lại đây." Dường như đã sớm biết nàng sẽ đến.

Helena ngồi xuống trước mặt cô, nhìn Kazea trên vai Tô Mộc.

Đầu hắn cọ cọ, nghiêng người về phía cổ Tô Mộc.

Tóc của hắn làm cô hơi ngứa, đẩy đẩy đầu hắn: "Ra phía sau ngủ."

Hắn không nhúc nhích.

Trong mắt Tô Mộc bất lực, nói với Helena: "Chờ một chút."

Sau đó, cô đứng dậy, kéo hắn ra phía sau phòng.

Đặt hắn lên giường, bàn tay vòng qua eo cô vẫn không buông ra, cô chỉ có thể nghiêng người hôn lên trán hắn, thì thầm: "Buông tay."

Lúc này hắn mới buông tay.

Ngồi đối mặt với Helena, nàng có vẻ hơi xấu hổ, dù sao lần trước gặp nhau, bọn họ ở trong tình trạng khó xử.

"Đồ vật ngươi muốn." Ánh mắt Tô Mộc chỉ vào bát thuốc gần nàng nhất.

Helena dường như thở phào nhẹ nhõm, biết mình phải trả cái gì, liền tìm ngọc trai trên người nàng, nhưng phát hiện không còn nữa.

Nàng đã lâu không rơi nước mắt, nàng đã dùng hết ngọc trai thu thập được, bây giờ nàng không còn nữa, cho nên chỉ có thể lúng túng hỏi:

"Salar, ta không còn ngọc trai, ta có thể lấy cái gì để đổi?"

"Giọng nói của ngươi."

"Giọng nói?" Helena ngạc nhiên.

Nếu nàng không có giọng nói, sau này nàng không thể nói chuyện với hoàng tử, hoàng tử nói chàng thích giọng nói và mái tóc của nàng nhất...

Helena rối rắm.

Cánh cửa sau lưng nàng mở ra, đôi mắt giận dữ hiện lên.

Helena nhận ra, quay đầu nhìn lại, đồng tử co rụt lại: "Nhị, nhị tỷ?!"

Thấy đuôi của nàng ấy đã biến mất, phần thân dưới của nàng được quấn băng, dùng tay chống đi lại.

Kinh ngạc che miệng.

Nhị tỷ hùng hổ, đi lên cho Helena một cái tát mạnh.

Không ngờ, Helena ngã sang một bên, đầu đập vào góc bàn, sau đó có cảm giác chóng mặt.

"Giỏi lắm Helena! Thật là muội muội tốt, nhìn thấy bộ dáng của ta bây giờ không? Tất cả đều là do ngươi hại!"

"Ngươi hại ta thì thôi đi, còn hại tộc nhân!"

"Ngươi đáng chết! Ngươi đáng chết nhất! Tại sao ngươi còn sống khỏe mạnh! Ngươi nên đi xuống, đi xuống xin lỗi phụ thân, mẫu thân, các tỷ muội và tộc nhân!"

Nhị tỷ Helena kích động nói, cái đầu choáng váng của Helena trong nháy mắt không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn nàng.

Nhị tỷ đang nói gì vậy!?

Nhìn khuôn mặt dữ tợn của nhị tỷ, lời nói của nàng ấy xoay quanh trong đầu, Helena máy móc lên tiếng: "Nhị tỷ, tỷ, tỷ nói cái gì?"

☆☆☆☆☆

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now