Chương 947: Nữ tướng khuynh thành (38)

84 17 0
                                    

Editor: Tieen

Tin tức Tô Mộc tới phủ tướng quân làm khách truyền đến tai Tần Hạ Bắc.

Mọi chuyện bọn họ nói đều lọt vào tai hắn rành mạch không thiếu một chữ nào.

Lưu Phong thuật lại xong, hắn ta cảm thấy không khí xung quanh giảm xuống mấy độ.

Lạnh quá.

Vừa rồi hắn ta đã nói gì sai sao?

Lưu Phong nhớ lại lời vừa nói của mình, toàn bộ đều là lời của Mục tướng và Đan lão tướng quân, hắn ta thuật lại y như vậy.

Nhưng trạng thái của chủ tử...

Lưu Phong rụt cổ lại.

"Có người trong lòng? Tốt, rất tốt..." Giọng nói của Tần Hạ Bắc lạnh như băng.

Lưu Phong cuối cùng cũng phát hiện ra vấn đề.

Chủ tử tâm duyệt nhị tiểu thư Mục gia, Mục Khuynh?

Không phải...

Chủ tử gặp qua Mục Khuynh kia khi nào? Hắn ta vẫn luôn ở bên cạnh, chưa từng phát hiện được bất kỳ tiếp xúc nào giữa chủ tử và Mục Khuynh.

Ngay lúc Lưu Phong nghi hoặc, lại nghe thấy Tần Hạ Bắc nói: "Đi tra."

Tra?

Tra cái gì!?

Lưu Phong có chút mơ hồ, sau đó mới phản ứng lại.   

Chủ tử muốn tra ra đối tượng Mục Khuynh ái mộ!

"Thuộc hạ tuân lệnh."

Lưu Phong được ra lệnh, lập tức chạy trốn rời đi.

Lưu lại một mình Tần Hạ Bắc trong thư phòng, cái ly trên tay đã bị bóp nát thành từng mảnh.   

Người nàng ái mộ, chỉ có thể là hắn!   

Cùng lúc đó, Tô Mộc ở trong Mục tướng phủ cảm thấy sống lưng lạnh buốt.   

Nắm thật chặt áo choàng phía sau.   

"Đại nhân, hoàng thượng ban thưởng áo choàng Thúy Văn Vân Cẩm đã được đưa đến."

Vân Nhược vào phòng, tay cầm chiếc áo choàng.   

"Mang lại đây." Tô Mộc nói.   

Chiếc áo choàng ở trong tay cô, chạm vào nó.   

Vải dệt, cắt may, thêu thùa...   

Ở thời hiện đại, đây là di sản văn hóa phi vật thể, đồ vật sắp bị thất truyền...   

Buổi tối, Tô Mộc được mời trở về Mục phủ, Mục Thành Minh rất vui vẻ vì lần này cô lập công ở Di Thuận Thành, cùng hoàng thượng hồi kinh, lại còn được ban thưởng.

Lão ta nói với Tô Mộc, phải rèn sắt khi còn nóng, làm tốt cuộc tuyển tú lần này, nhất cử củng cố vị trí ở bên cạnh hoàng thượng.

Hơn nữa, lão ta báo cho Tô Mộc, hai vị biểu tỷ nhà cô cô ở Lợi Thành đã vào kinh, muốn tham dự tuyển tú.

Dặn dò Tô Mộc nhân lúc thần không biết quỷ không hay thêm tên vào danh ngạch.

Tô Mộc tỏ vẻ đã biết, nhưng có chút eo hẹp tiền bạc, dù sao muốn ổn thỏa sự tình, ở giữa còn có rất nhiều chỗ cần phải xử lý.

Mục Thành Minh đã hiểu, sau đó chuẩn bị đồ vật cho Tô Mộc.

Khi Tô Mộc rời khỏi Mục gia, trên tay có một tấm ngân phiếu kếch xù.

Trở lại Mục tướng phủ.

Vân Nhược đi chuẩn bị nước nóng cho Tô Mộc tắm.

Trên đường đi, giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của Lưu Phong.

"Tự tiện xông vào Mục tướng phủ, thật to gan."

Vân Nhược trừng mắt nhìn hắn ta, quát lớn nói.   

Lưu Phong ôm kiếm, cười nhìn khuôn mặt nhỏ nổi giận của Vân Nhược.

"Ta nhận được mệnh lệnh của hoàng thượng tới, sao lại là tự tiện xông vào?"

Hắn ta đã đến Mục phủ một chuyến, chỗ nào biết Mục Khuynh không ở Mục phủ, hắn ta nhớ đến nha hoàn tên Vân Nhược bên cạnh Mục tướng, cho nên lại đây nhìn xem.   

Nàng ở bên cạnh Mục tướng, chắc sẽ biết một chút tin tức về Mục Khuynh.   

"Hoàng thượng phái ngươi tới đây, ngươi không đi cửa chính, lén lút, rõ ràng không có ý tốt!"   

Vân Nhược khôn khéo nói.   

"Nếu ta không có ý tốt thì sao?"

"Đương nhiên ta sẽ bắt ngươi! Mục tướng phủ canh gác nghiêm ngặt, ta kêu to một tiếng, ngươi sẽ không thể trốn thoát!"

Lưu Phong tiến vào Mục tướng phủ, cẩn thận, không chút trở ngại nào.

Hiển nhiên, Mục tướng phủ căn bản không có canh gác.

"Ngươi..." Vân Nhược thấy hắn ta cười nhạo mình, tức giận!

"Người đâu, có kẻ... ưm..." Lời vừa nói ra, đã bị Lưu Phong bịt miệng lại.

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now