Chương 925: Nữ tướng khuynh thành (16)

75 14 3
                                    

Editor: Tieen

"Cũng không biết Mục tướng thích ăn món gì, ta làm món tủ của mình, Mục tướng nếm thử."

Tướng quân phu nhân giơ đũa gắp đồ ăn cho Tô Mộc, lại nghĩ tới nàng như vậy có chút đường đột, chuyển đũa để lại bát của mình.

"Tay nghề của tướng quân phu nhân nhất định rất xuất sắc."

Nghe có vẻ khách sáo, nhưng chỉ có Tô Mộc biết, cô chân thành từ tận đáy lòng.

Nhìn những món ăn trên bàn vừa lạ vừa quen, cô nắm chặt đôi đũa trên tay, sau đó hạ đũa.

Gắp ngó sen hương hoa gần cô nhất.

Hương vị quen thuộc trong miệng khiến mắt cô ươn ướt một chút.

"Không hợp khẩu vị sao?" Tướng quân phu nhân hỏi khi thấy đôi mắt cô ngấn lệ.

"Không, ăn rất ngon, tay nghề của tướng quân phu nhân rất giống cố nhân của tại hạ." Tô Mộc nói, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp.

"Như vậy, Mục tướng ăn nhiều chút." Tướng quân phu nhân tuy không biết cô đang nói đến cố nhân là ai, nhưng nhìn cô mơ hồ có chút hoài niệm, hiển nhiên là một người quan trọng.

Tướng quân phu nhân lúc này cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nàng gắp thịt gà xé nhỏ để vào bát Tô Mộc.

Tô Mộc ngước mắt lên, mỉm cười với nàng rồi bắt đầu ăn.

Cửu Thiên Tuế: 【 !? 】

Trăm năm khó gặp một lần, nhìn ký chủ thuần lương, ngoan ngoãn giống như một đứa trẻ.

Ký chủ uống lộn thuốc hả?

Sau bữa trưa, phu thê tướng quân hộ tống Tô Mộc ra khỏi cửa, nhìn cô rời đi mới xoay người hồi phủ.

Tô Mộc ngồi lên kiệu mở rèm nhìn ra, đúng lúc nhìn thấy bóng lưng của Đan lão tướng quân và tướng quân phu nhân sóng vai nhau đi vào phủ tướng quân.

【 Ký chủ, cô biết tướng quân phu nhân sao? 】 Cửu Thiên Tuế nghi ngờ.

Hành vi bất thường của ký chủ dường như đến từ vị tướng quân phu nhân kia.

"Có lẽ." Tô Mộc lẩm bẩm trả lời, giống như đang nói với chính mình hơn.

Khi Tô Mộc đang ngủ vào ban đêm, Cửu Thiên Tuế từ trong mộng nhận được đáp án.

Âm thanh binh khí va chạm và tiếng la hét tràn đầy năng lượng có thể nghe thấy bên tai.

"Uyển Nhi, Uyển Nhi, sao muội lười biếng thế? Mọi người đang tập luyện buổi sáng, nhưng muội lại lười biếng ngủ trên cây này."

Giọng nói thanh thúy thoải mái của nữ tử vang lên, khiến Tô Mộc hoảng hốt.

Cô từ từ mở mắt ra, bị chói mắt bởi ánh nắng xuyên qua kẽ lá.

"Mau xuống đi, ta muốn cùng muội so tài, luyện tập tiên pháp mới."

Nữ tử dưới gốc cây mặc một bộ y phục màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, tràn đầy khí thế.

Trên tay cầm một cây roi dài, nhìn người trên cây với ánh mắt tràn đầy hưng phấn.
  
Tô Mộc giơ hai tay lên che đi ánh nắng chói chang trước mắt, thấp giọng nói: "Đường tỷ."

Giọng nói thanh thúy của nữ tử biến thành tiếng thét chói tai.

"A, đừng giết ta, đừng giết ta! Ta cái gì cũng không biết!"

"Cứu mạng!"

...

"Uyển Nhi, đi mau, không cần lo cho ta!" Vẫn là giọng nữ tử kia, nhưng bây giờ lại trở nên yếu đuối vô lực.

Tô Mộc dời cánh tay ra, khuôn mặt khí thế trước mặt nhuốm đầy máu, vẻ mặt quyết tuyệt nhìn cô.

"Đi mau!" Nàng nói, lại hộc từng ngụm máu, nhuộm đỏ đôi mắt Tô Mộc.

Đêm tối.

Nằm trên giường Tô Mộc chậm rãi mở mắt ra, trong mắt là sự yên tĩnh chết chóc, sự hoang tàn không một ngọn cỏ lan tràn.

Nếu như không phải cô còn thở, Cửu Thiên Tuế hoài nghi cô đã chết.

Nó nhìn thấy giấc mơ của ký chủ.

Nữ tử kêu ký chủ là "Uyển Nhi" trong giấc mơ có nét mặt giống hệt tướng quân phu nhân mà nó thấy trong phủ tướng quân hôm nay, nhưng một người phong nhã tài hoa, người còn lại đã trải qua nhiều thăng trầm của cuộc đời.

Cửu Thiên Tuế không hỏi gì, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh Tô Mộc.

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ