Chương 951: Nữ tướng khuynh thành (42)

55 15 0
                                    

Editor: Tieen

【 Ký chủ, cô không muốn biết ai đang theo dõi mình sao? 】

Cửu Thiên Tuế cảm thấy mình có thêm cơ hội giao dịch với ký chủ nên bí mật xuất hiện.

"Mục Lê." Tô Mộc bình tĩnh nói.

Cửu Thiên Tuế: 【 !? 】

Yêu nghiệt, ký chủ của ta, cô đều biết sao?!

【 Ký chủ, có phải cô nhìn lén suy nghĩ của bổn hệ thống không!? 】

Cửu Thiên Tuế không hiểu sao ký chủ lại biết người theo dõi mình là Mục Lê.

"Đoán." Theo tình tiết cốt truyện, lúc này Mục Lê và nam chính Tần Ngự nên xuất hiện.

Ngày Tần Hạ Bắc từ Di Thuận Thành hồi kinh bị ám sát, cô biết thời điểm đó không còn xa nữa.

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Ký chủ có thói xấu như vậy, nó còn có thể nói cái gì?

Khóc thầm.

-

Tuyển tú ở Bắc Tắc Quốc bắt đầu.

Tần Hạ Bắc đích thân tới hiện trường, ngồi sau rèm xem.

Chủ sự là Đan lão tướng quân, còn ba vị đại nhân trong đó có Đại Lý Tự Khanh ở phía sau giám sát.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội hình phụ trách tuyển tú đều là nam nhân.

Trước mặt nam nhân, các tú nữ càng thêm tự tin đều gấp khồn chờ nổi.

Tất cả nữ tử tham dự tuyển tú đều đã đăng ký trong danh sách.

Thông tin sau khi được đọc ra, một nhóm sáu người tiến tới, lọt vào tầm mắt của Đan lão tướng quân, nếu được ở lại, rất có thể được đề tên trong danh ngạch tiến vào hậu cung.

Nữ tử ở nhóm đầu tiên đều xinh đẹp nhưng lại quá yếu đuối, Đan lão tướng quân đều không hài lòng với tất cả.

Nhóm đầu tiên buồn bã lui ra, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư…

Toàn bộ đều không hài lòng.  

Đám người Đại Lý Tự Thanh phía sau nhịn không được, Đan lão tướng quân là tuyển hậu cung cho hoàng thượng, hay là tuyển binh lính ra trận giết địch?

Đại Lý Tự Khanh tiến lên nhỏ giọng nói gì đó với Đan lão tướng quân.

Đan lão tướng quân đáp: "Ngươi chủ sự hay ta chủ sự?"

Vài vị quan viên đang giám sát, nhưng thực chất chỉ đi ngang qua, liếc mắt nhìn đều thấy trong mắt nhau ý cười khổ.

Mấy nhóm trước, dung mạo nữ tử rất xinh đẹp, nhưng sau đó...

So le không đồng đều, khiến trà trong miệng Đan lão tướng quân phun ra vô số lần.

Đám người Đại Lý Tự Khanh đều nhịn cười, đến khi không nhịn được nữa, nhéo nhéo đùi để cho cơn đau lấn át ý muốn cười.

Tần Hạ Bắc đằng sau tấm màn, sắc mặt 'rất đẹp'.

Tất cả nhan sắc sặc sỡ hiếm có đều được nhìn qua.

"Triệu Mục tướng." Tần Hạ Bắc giọng điệu có chút cay.

Không ai biết, hắn đang siết chặt tay dưới ống tay áo, muốn cạy đầu cô ra xem, trong đó chứa cái gì?!

Tuyển những nữ tử như thế này cho hắn...

Hắn bất đắc dĩ đến mức muốn đỡ rán.

Lưu Phong đi mời Tô Mộc đến.

"Thần tham kiến bệ hạ."

Tần Hạ Bắc nhìn nam tử kính cẩn trước mặt, ánh mắt vốn hung ác nham hiểm đã dịu đi một chút.

"Mục tướng có biết trẫm triệu ngươi đến là vì sao không?"

"Thần sợ hãi, thỉnh bệ hạ cho thần biết." Cô đương nhiên biết, nhưng lại vui vẻ giả ngu.

"Mục tướng quay người lại." Giọng nói của Tần Hạ Bắc không mấy thân thiện.

Tô Mộc quay người lại, nhìn thấy một nhóm nữ tử mới tiến lên.

Lưu Phong đứng bên cạnh đột nhiên ho nhẹ một tiếng, sau đó quay mặt đi, đè nén nụ cười trên mặt.

Chủ tử a, không thể trách hắn.

Hắn đã rất cố gắng chịu đựng.

Ngược lại với Lưu Phong, Tô Mộc sắc mặt bình tĩnh, rất bình tĩnh nói:

"Bệ hạ, tú nữ có vấn đề gì sao?"

Có vấn đề gì sao!?

Nàng thật có thể mở miệng ra hỏi!

Tần Hạ Bắc huyệt thái dương giật giật, sau đó cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh lại, hắn vẫn không nhịn được lạnh lùng nói:

"Mục tướng có nhớ ngày đó trẫm đã nói những gì không?"

"Thần nhớ rõ, bệ hạ đã nói, lấy dung mạo của thần làm điểm mấu chốt, lần này thần tuyển tú, chính là dựa trên cơ sở đó."

Tô Mộc rất chân thành nói.

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now