Chương 857: Phù thủy người cá (15)

115 27 4
                                    

Editor: Tieen

"Đã hỏi được, tên là Salar."

"Ngươi chỉ hỏi tên thôi à, không có thăm dò xem nàng có muốn gia nhập cùng chúng ta không?"

"Chuyện mời nàng gia nhập này, tốt hơn hết là nên để thiếu chủ làm điều đó."

Mọi người cho hắn một ánh mắt xem thường:

"Tìm thiếu chủ, không bằng ngươi để thiếu chủ hiến thân cho phù thủy Salar còn nhanh hơn."

"Ta cảm thấy kiến nghị này rất hay."

"Ta cũng cảm thấy thiếu chủ lớn lên đẹp trai như vậy, phù thủy Salar nhất định sẽ thích."

"Bán thiếu chủ để giữ lại một vị thần bảo hộ, ta nghĩ phương pháp này rất khả thi."

"Đồng ý giơ tay."

Toàn bộ đám người đều giơ tay lên.

Yvli đứng ở một bên, lắng nghe: "..."

Đám người này bán chủ cầu vinh!

-

Khi Tô Mộc đang điều chế thuốc trong một căn phòng nào đó của khoang thuyền, một cái đầu thò ra khỏi ngưỡng cửa, sau đó từng cái đầu một tiếp tục xếp chồng lên nhau.

Nếu nhìn từ góc độ của Tô Mộc, có một hàng đầu treo ở bên cạnh cửa.

"Có việc?"

Trong mấy cái bát đặt trước mặt Tô Mộc, chất lỏng màu xanh lục đang tỏa ra khí đen, khí đen làm mờ mặt, đôi mắt in chất lỏng màu xanh lục, trông mông lung đặc biệt xuyên thấu.

Yvli dẫn đầu, tất cả đồng loạt khẩn thiết thỉnh cầu cô gia nhập đội ngũ của bọn họ.

Tô Mộc từ chối.

"Nếu ngài thích thiếu chủ của bọn ta, bọn ta có thể tặng thiếu chủ cho ngài." Yvli nghiêm túc nói.

Kazea, người hoàn toàn không biết mình bị bán, giờ phúc này đang dựa vào cọc gỗ trên boong thuyền, không khỏi hắt hơi, hắn sờ sờ vào, sau đó nằm xuống boong thuyền, tiếp tục ngủ.

Thấy Tô Mộc không trả lời mà tiếp tục làm thí nghiệm, đám người Yvli bắt đầu khen ngợi Kazea:

"Thiếu chủ của bọn ta rất dễ nuôi, mấy ngày ăn một lần, chỉ cần có chỗ ngồi, ngài ấy có thể ngủ."

"Thiếu chủ lớn lên nhân mô nhân dạng."

"Còn không có thói quen xấu."

"Thiếu chủ không ồn ào, không giống như những cậu bé khác."

...

Tô Mộc: "..."

Cô tin bọn họ có quỷ yêu.

Đám hải tặc này ngày thường nhìn Kazea như thể bảo vệ đôi mắt của mình, bây giờ vì muốn giữ cô, lại đẩy hắn về phía mình?

Không biết bọn họ lấy tự tin từ đâu, tự tin rằng mình sẽ không bán hắn.

Bọn hải tặc không thuyết phục được Tô Mộc, cũng không miễn cưỡng.

Bọn họ tin rằng, với sự quyến rũ của thiếu chủ nhà mình, còn sợ nàng không tình nguyện ở lại trên thuyền sao?

Sự thật chứng minh, bọn họ đã đúng.

Cô thực sự bị thiếu chủ bọn họ mê hoặc, không rời đi.

Ngày thứ ba, sau khi chiếc thuyền quay đầu đi về phía bến cảng, gặp phải một cơn bão.

Kazea, người đang nằm bên ngoài, dù thế nào cũng không chịu trở vào khoang thuyền, hắn không muốn di chuyển, ngay cả mạnh mẽ muốn nâng hắn vào trong cũng không được.

Thấy mưa rơi xối xả, bọn hải tặc chỉ có thể kéo tấm bạt che chắn cho hắn.

Chỉ là gió mạnh, mưa cũng lớn, tấm bạt cũng không thể ngăn cản, mưa làm ướt đẫm Kazea, nhưng hắn bất tỉnh nhân sự, xoay người tiếp tục ngủ.

Tô Mộc đi ra khỏi khoang thuyền, mưa bên ngoài táp vào cơ thể cô, như thể mỗi tế bào trong cơ thể cô đã được giải phóng, khiến cô muốn nhảy xuống biển bơi.

Liếc nhìn Kazea, người đang ướt đẫm trong mưa, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt trong mưa gió.

Cái đuôi Tô Mộc đẩy thân thể hắn: "Đi vào."

Kazea trở mình, sau đó ngồi dậy, mí mắt nặng nề nâng lên.

Đôi mắt màu xanh dương dường như bị mưa rửa trôi, bóng dáng Tô Mộc in rõ ràng.

"Ngươi là ai?"

Đã không biết đây là lần thứ mấy hắn hỏi vấn đề này.

"Thiếu chủ, đây là Salar, tiểu thư người cá." Yvli giải thích nói.

Nhưng Kazea vẫn nhìn Tô Mộc, hỏi: "Ngươi là ai?"

Như thể không nhận được câu trả lời, mà phải nghe được từ chính miệng Tô Mộc.

☆☆☆☆☆

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ