Chương 881: Phù thủy người cá (39)

111 27 0
                                    

Editor: Tieen

Lúc Tiểu Hắc xuống lầu mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, sợ tới mức vội vàng lên lầu, gõ cửa phòng Tô Mộc.

Tô Mộc đã tỉnh, vừa mở cửa liền nhìn thấy Tiểu Hắc đang dùng ánh mắt nói với Tô Mộc rằng có một đám người lạ đang nằm dưới lầu, hình như là muốn gây sự.

"Đánh thức tất cả bọn họ dậy."

Tiểu Hắc đi xuống lầu, đá từng tên hải tặc tỉnh dậy.

Đám hải tặc vẻ mặt ngơ ngác: "..."

Đây là con cái nhà ai!!!

Sau đó, nhìn đứa nhỏ bước vào cửa hàng của Tô Mộc.

"Đây chẳng lẽ là con của thiếu chủ và tiểu thư Salar sao?"

"Nói bậy gì đó!? Chỉ là một đêm, làm sao có thể sinh ra một đứa con lớn như vậy?

"Tiểu thư Salar là phù thủy, chuyện gì không thể xảy ra?"

"Cho nên..."

Tiểu Hắc đột nhiên cảm nhận được một trận ánh mắt nóng bỏng sau lưng, quay đầu nhìn lại, một đám hải tặc đang nhìn nó với ánh mắt sáng ngời.

Sợ tới mức lập tức chạy nhanh lên lầu.

Đừng ăn nó, đừng ăn nó, tuy rằng nó là cá, nhưng nó không ngon!

Phòng của Tô Mộc.

Khi tỉnh dậy, cô thấy Kazea đang dựa vào tường ngủ.

Ánh mắt Tô Mộc hiện lên bất đắc dĩ.

Mọi lúc, mọi nơi, trong mọi tư thế ngủ kỳ lạ.

Cho dù trời có sập, đều có thể ngủ.

Một số tư thế ngủ có xu hướng vượt quá tải trọng của cơ thể, mà hắn lại không tự biết.

Tô Mộc kéo hắn lên giường.

Trong lúc đó hắn cũng không có chút phản ứng.

Nhưng trong tiềm thức hắn có thể cảm nhận được, ngủ như vậy sẽ thoải mái hơn.

Cởi giày cho hắn, cởi chiếc áo sơ mi bụi bặm ra, đắp chăn bông đàng hoàng, để hắn tiếp tục ngủ.

Tô Mộc đi xuống lầu, nhìn thấy một đám hải tặc đang ngồi ngay ngắn ở cửa tiệm, trận chiến này sẽ khiến khách hàng của cô sợ hãi.

Tìm một nơi ăn sáng.

Tô Mộc ngồi một bên, những tên hải tặc còn lại đều rúc vào một bên, ngoan ngoãn ngồi.

Chủ cửa hàng ăn sáng nhìn vào tư thế, có ảo giác đang nhìn mẫu thân đang giáo huấn đám hài tử.

Thật là một đám người kỳ quái.

"Kazea..."

"Vâng vâng." Tô Mộc vừa lên tiếng, đám hải tặc ở phía đối diện đồng loạt gật đầu.

"Kazea đang ngủ trên lầu."

"Vâng vâng." Hải tặc gật đầu.

"Bữa, bữa sáng đã làm xong." Lão bản ở bên kia nhỏ giọng kêu lên.

"Ăn sáng xong, các ngươi lại xuất phát." Tô Mộc ra hiệu cho lão bản mang bữa sáng tới.

"Vâng vâng." Đám hải tặc vẫn gật đầu.

Sau vài giây im lặng, đám hải tặc đột nhiên phản ứng lại.

"Tiểu thư Salar, ngài không đi cùng bọn ta sao?"

"Đã nói chúng ta hãy cùng nhau hít thở không khí trên biển, cùng nhau ngắm bão trên biển và cùng nhau trải nghiệm bờ vực của cái chết."

"Đã nói không rời không bỏ không vứt bỏ."

...

"Câm miệng." Tô Mộc lạnh lùng nói.

Đám hải tặc này đã sống lâu như vậy, thực sự uy khuất cho Yvli.

Một mình hắn lãnh đạo một đám đần độn.

Đám hải tặc im lặng.

"Ăn sáng đi." Giọng nói của Tô Mộc giống như mệnh lệnh, đám hải tặc đều làm theo.

Ăn xong bữa sáng, Tô Mộc thanh toán hóa đơn, giúp bọn họ đưa Kazea lên thuyền.

Kazea, người còn đang ngủ, vẫn chìm vào giấc ngủ sâu cho đến khi con thuyền từ từ rời khỏi bến cảng, vẫn không thức dậy.

"Tiểu thư Salar, ngài nhất định phải nhanh chóng tìm bọn ta, chúng ta sẽ cùng nhau hít thở không khí trong lành của biển, cùng nhau..."

Tô Mộc nhìn theo bọn họ: "..."

Những người không biết rõ vẫn thầm xúc động:

"Thật là một câu chuyện tình cảm động, thật là một cặp tình nhân đáng thương, cứ như vậy xa nhau."

"Ôi, họ làm ta nhớ đến một câu nói của Margaret Mitchell: Điều tồi tệ nhất khi mất đi một ai đó là có người ấy ở bên cạnh, lại giống như xa tận chân trời."

"Thật sự rất đau lòng."

☆☆☆☆☆

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now