Chương 897: Phù thủy người cá (55)

70 16 0
                                    

Editor: Tieen

Gaila quay đầu lại, nhìn Tô Mộc, "Salar, vì Kazea, ngươi nên đi cùng chúng ta."

Lời nói của ông tràn đầy hưng phấn.

Cũng xấu hổ, là không có ai đáp lại.

Mà Yvli và đám hải tặc còn lại, nhìn Gaila với vẻ mặt 'đứa nhỏ này sợ là phát điên rồi'.

Tô Mộc đứng dậy, đi đến bên cạnh Kazea, bắt mạch cho hắn, phát hiện bạo loạn trong cơ thể hắn đã bình ổn.

Bây giờ chính là giống như trước đây, thích ngủ.

Gaila, người vẫn còn nửa quỳ ở đó: "..."

Ông đã từng hô hào cùng mọi người, nhưng hiện tại không ai đáp lại sự nhiệt huyết của ông.

Ai da, quả nhiên là ông đã già rồi, những người trẻ ngày nay đều không để mình bị đẩy lòng vòng.

-

Có cá voi đưa tiễn, chẳng mấy chốc bọn họ đã đến bến cảng Bidoli.

Giữa đêm khuya, không có người ở bến cảng Bidoli.

Khi lên bờ, cá voi ngay lập tức bỏ chạy, nhanh giống như chạy trốn.

Hơi thở trên biển động trở nên ngưng trọng, ánh mắt Tô Mộc trầm xuống.

"Đưa hắn vào." Tô Mộc mở miệng, lúc xoay người lại, liền nhìn thấy một cơn sóng lớn cách biển hơn mười mét đang nhanh chóng tấn công.

Khi bọn cướp biển nhìn lại, lập tức bế Kazea lên, chạy.

"Ta tới giúp ngươi!" Gaila vẫn ở nguyên vị trí của mình.

Tô Mộc giơ tay lên, thấp giọng niệm một câu thần chú, nước biển bên bờ dâng lên, tạo thành một làn sóng lớn, tạo thành một cuộc đối đầu với cơn sóng khổng lồ đến từ phía đối diện.

Chẳng mấy chốc nó đã đâm lên trời, tạo ra một tiếng động lớn.

Nước biển bị văng tung tóe do va chạm, sóng rơi xuống biển cao vài mét, đập vào cây cối trên bờ, cây cối bị xiêu vẹo, gãy.

Lúc này, từ hai cơn sóng lớn, hơn mười mấy Hải tộc nhảy ra.

Thân hình từ vài mét đến hàng chục mét, toàn bộ giống như tỏa định đều hướng về phía Kazeya.

"Rống!!!" Một tiếng gầm giận dữ đã ngăn chặn đám Hải tộc.

Đó là Gaila người bên cạnh Tô Mộc.

Khi ông gầm lên, có thể thấy được khuôn mặt ông lan rộng màu nâu, sau đó nhanh chóng biến mất.

"Ngươi là!?" Hải tộc ở phía bên kia nhìn Gaila, kinh hô.

"Hóa ra là ngươi, là ngươi, không ngờ huyết mạch của hắn vẫn còn tồn tại, là ngươi a..." Một giọng nói thăng trầm truyền đến, từ trung tâm của đám Hải tộc này, một lão già với thực vật thủy sinh trên đầu và mai rùa trên lưng lên bờ, chậm rãi đi về phía Gaila.

Gaila rõ ràng biết Hải tộc này, buông lỏng cảnh giác.

Lão già với mai rùa nhân lúc đến gần Gaila, liền ra tay công kích điểm yếu của ông.

"Khụ..." Nhưng trước khi lão ta tấn công, tiếng ho nhẹ của Tô Mộc đã chuyển hướng sự chú ý của ông, Gaila có thời gian để phản ứng, trở tay đá lão già mai rùa xuống biển.

Trong phút chốc, Hải tộc bắt đầu công kích điên cuồng.

Tô Mộc rút ra Hắc Ma Đao.

Hắc Ma Đao bị rút ra nhìn về phía Hải tộc đang lao tới.

Khó chịu.

Đã nói, đừng dùng nó cắt cá, bây giờ còn quá mức, cắt rắn nước, cá mập, còn có một số sinh vật không biết tên.

Coi nó là dao mổ sao!?

Mặc dù rất bất mãn, nhưng vẫn bị Tô Mộc thuận tay sử dụng.

"Thiếu phu nhân! Cứu mạng!!!" Đằng sau cô, những tiếng la hét phát ra từ hướng mà đám người Yvli rời đi.

Tô Mộc một đao chém đứt đầu cá mập, cầm Hắc Ma Đao lao về phía Kazea.

Đám người Yvli đang nâng Kazea chạy về phía cô, mặc dù đang liều mạng chạy về phía trước, bởi vì bọn họ đã bị hạ phép thuật, thực sự chỉ đứng yên, đằng sau bọn họ là một người đàn ông mặc áo choàng đen.

Dưới áo choàng đen, không thể nhìn rõ bóng người, khuôn mặt bị giấu trong mũ.

Nhưng Tô Mộc vẫn cảm nhận được ánh mắt của hắn.

Thân thể của Kazea rời khỏi tay bọn hải tặc, đi về phía hắn ta.

☆☆☆☆☆

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now