Chương 890: Phù thủy người cá (48)

90 26 1
                                    

Editor: Tieen

Tô Mộc nhẹ gật đầu, lấy ra một cây pháp trượng từ trong không gian.

Pháp trượng đập xuống đất, kèm theo tiếng "leng keng" thanh thúy.

Âm thanh đó dường như rửa sạch không khí khô nóng, gió mát thổi tới, thoải mái đến mức chỉ muốn nheo mắt ngủ.

"Leng keng leng keng..."

Âm thanh thanh thúy tiếp tục, thứ sắp xuyên cát trồi lên trở nên im lặng, mặt đất yên tĩnh lại.

Cửu Thiên Tuế nhìn cây pháp trượng trong tay Tô Mộc, đó là pháp trượng của Huyền Thanh đại sư.

Hóa ra ký chủ thu mấy thứ này, cũng không phải vô dụng, có thể dùng để cứu mạng vào những thời điểm quan trọng.

Tô Mộc dùng pháp trượng làm cây quải rồi đi về phía trước.

Sau khi đi được một lúc, tiếng bước chân dừng lại.

"Đó là..."

Là giọng nói khiếp sợ đến run rẩy của nhị tỷ Helena.

Tô Mộc nhìn nửa thước trước mặt, không có đường, đột nhiên có một đoạn dốc 90°, bằng mắt thường ước chừng chiều cao gần 100 trượng.

*1 thước = 0,33 mét
1 trượng = 3,33 mét

Bên dưới vẫn còn một bãi cát vàng mênh mông, nhưng nhìn từ độ cao này thì thật sự rất đáng sợ.

Điều có thể khiến giọng nói của nhị tỷ Helena run rẩy vì kinh ngạc không chỉ có vậy, mà còn là nhân sư được hình thành do cát vàng tích tụ trước mặt nàng!

Phía sau tượng nhân sư, có vô số tháp hình tam giác cao chót vót cũng được làm bằng cát vàng.

Chúng cao vừa tới miệng của nhân sư.

Khi đối mặt với một thứ khổng lồ như vậy, các nàng nhỏ như con kiến.

【 Ký chủ, mắt nó đã chuyển động!!! 】 Cửu Thiên Tuế nhắc nhở, Tô Mộc ngẩng đầu nhìn lên, thấy ánh mắt nhân sư trước mặt chuyển động.

Ánh mắt cát vàng dường như khóa chặt trên người Tô Mộc.

"Ngươi là ai mà trộm pháp trượng của Pharaoh!?"

Một giọng nói cổ xưa phát ra từ tượng nhân sư.

"Nhìn cho rõ, đây là của ta." Tô Mộc đang bảo vệ tài sản, nắm chặt pháp trượng trong tay, cảnh giác nhìn quái vật khổng lồ kia.

"Ồ, để ta nhìn xem." Tượng mặt người vừa nói xong, một tiếng động lớn theo sau.

"Ầm."

Nhân sư di chuyển!!!

Sau khi di chuyển nửa thước, đến gần Tô Mộc, có tiếng "rắc rắc, rắc rắc" vang lên, liền thấy đầu nó cứng ngắc cúi thấp, đôi mắt to hơn nhiều lần so với Tô Mộc nhìn cô.

Đối diện với cát vàng trước mặt, giống như một quả cầu khổng lồ, tức là ánh mắt của nó, Tô Mộc vẫn bình tĩnh như mọi khi.

Vài phút sau.

"Thì ra ta nhìn nhầm, đây không phải là pháp trượng của Pharaoh." Cuối cùng nó cũng nhìn thấy rõ ràng.

Lại có một tiếng động lớn vang lên, nó trở lại vị trí cũ, như thể chưa hề di chuyển.

【 Hóa ra là bị lão thị, nhìn lâu như vậy, bổn hệ thống hồi hộp muốn chết. 】 Cửu Thiên Tuế phàn nàn.

"Hiểu lầm người tốt, ngài nên bồi thường." Tô Mộc nói với nhân sư.

Cửu Thiên Tuế: 【 ... 】

Ký chủ sợ là điên rồi!

"Ồ? Muốn bồi thường sao? Chẳng lẽ là ngô ngủ say nhiều năm, không còn theo kịp thời đại?"

Âm thanh phát ra dường như bị gió thổi tan, hai mắt Tô Mộc nặng trĩu, nhìn bóng tối đột ngột trước mặt, nơi đó có một mảnh cát vàng cùng nhân sư, cả người đều bị bao phủ trong một không gian tối tăm.

Nhân sư nhìn Tô Mộc đột nhiên bị một khối màu đen trước mặt bao quanh, rồi biến mất, tiếc nuối thở dài: "Ngô vừa mới nghĩ đến việc bồi thường cho ngươi một tòa tháp, mà ngươi đi rồi, thật là một hậu bối thiếu kiên nhẫn."

Tô Mộc ở trong bóng tối cất pháp trượng đi.

"Nhắm mắt, bịt tai lại."

Ở đây chỉ có cô và nhị tỷ Helena, nhị tỷ Helena đã làm ngay khi giọng nói của cô vừa dứt.

Tô Mộc khẽ mở miệng, từng đợt sóng âm phát ra, bóng tối bao phủ cô cũng run chuyển theo.

☆☆☆☆☆

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịWhere stories live. Discover now