Chương 952: Nữ tướng khuynh thành (43)

54 15 0
                                    

Editor: Tieen

Lưu Phong ở phía sau nghe được lời nói của Tô Mộc, suýt chút nữa không nhịn cười được, may mắn là hắn cơ trí cắn môi.

"Ha? Vậy thì Mục tướng nhìn tú nữ trước mắt giải thích cho trẫm nghe."

Tần Hạ Bắc muốn cẩn thận nghe một chút.

Tô Mộc chắp tay nói: "Thần tuân chỉ."

Sau đó nhìn các tú nữ, nhận xét từ người thứ nhất:

"Tú nữ đầu tiên bên trái có thân hình đẫy đà, sắc mặt như bánh bao vừa mới ra lò, so với khuôn mặt gầy gò của thần, thì rất ngon miệng."

"Tú nữ thứ hai, ngũ quan tuy không xuất chúng, nhưng ưu điểm là hàm răng hô, làm người khó quên."

"Tú nữ thứ ba này, mặt rỗ giống như những vì sao lấp lánh trong đêm, rất đẹp."

"Tú nữ thứ tư..."

"Thần nghĩ, bệ hạ thánh minh, hiển nhiên không chỉ ham thích vẻ bề ngoài, mà còn coi trọng học thức tu dưỡng, vì vậy thoạt nhìn, tú nữ thứ sáu này là giai nhân thanh tú, lại nhìn thấy ánh mắt nàng toát lên thần thái, có thể là người cực có nội hàm."

Tô Mộc nói rất nhất quán.

Cửu Thiên Tuế sững sờ một lúc khi nghe điều này.

Khả năng hùng biện của ký chủ thật giỏi, có thể nói đen thành trắng.

Lưu Phong nghe Tô Mộc tự thuật, nhìn những nữ tử trước mặt, một người béo đến mức không nhìn rõ ngũ quan; một người có hàm răng hô, mỗi khi nói chuyện cảm giác răng sẽ bay ra ngoài... nữ tử cuối cùng bình thường đến mức không thể tìm thấy nàng ta trong đám đông.

Dưới lời giải thích của Mục tướng, có vẻ rất đặc biệt.

Mục tướng này nói lời thật lợi hại, chỉ là hắn đã không thể nhịn được nữa.

Lưu Phong nhịn không được bật cười, lại cơ trí giả vờ té ngã.

Sau đó, vẻ mặt đau đớn bộ dáng thỉnh tội nói:

"Thuộc hạ tự mình đi lãnh phạt."

Chạy như bay rời đi, ở bên ngoài rốt cuộc có thể cười lớn.

Hắn nhịn thật sự quá vất vả, ha ha ha.

Sau tấm rèm chỉ còn lại Tô Mộc và Tần Hạ Bắc.

Tần Hạ Bắc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô.

Không ngừng xoa xoa huyệt thái dương đang nhức nhối của mình.

Nhóm này bị Đan lão tướng quân đánh rớt, nhóm tiếp theo đi lên.

Tô Mộc làm bộ muốn tiếp tục giải thích.

"Bệ hạ..."

"Ánh mắt của Mục tướng... thật sự không tốt." Tần Hạ Bắc ngắt lời cô, hắn đã không muốn nghe cô nói nhảm nữa.

Hiện tại hắn thật hoài nghi, người mà nàng nói "có người trong lòng" tương ứng với…

Thật là phong lưu phóng khoáng, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ rơi?

"Thần đã tận lực, chờ bệ hạ trừng phạt." Tô Mộc thỉnh tội.

Tần Hạ Bắc cũng không muốn trừng phạt, vẻ mặt bình tĩnh lại, bộ dáng chỉnh tề, hỏi: "Mục tướng, thấy trẫm như thế nào?"

"Bệ hạ chính là minh quân thiên cổ, vì dân vì nước, Bắc Tắc Quốc dưới sự thống lĩnh của bệ hạ, theo thời gian, nhất định sẽ là quốc gia phồn vinh thịnh vượng nhất thiên hạ... Có bệ hạ, là phúc của Bắc Tắc Quốc."

Nói ra một đống lời khen mà không hề thở dốc.

Tần Hạ Bắc hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của cô, lại hỏi: "Trẫm hỏi, là ngoại hình của trẫm thế nào."

Tô Mộc giả vờ kinh ngạc, ngước mắt nhìn Tần Hạ Bắc, hắn ngồi nghiêm chỉnh dưới sự đánh giá của cô.

Rất nhanh Tô Mộc rũ mắt xuống, sau đó nói: "Bệ hạ chinh chiến sa trường, uy vũ khí phách, oai phong lẫm liệt..."

Lại một đống lời khen ngợi.

Nhưng mà chờ Tô Mộc nói xong, lại nghe hắn nói: "Còn gì nữa không?"

"Bẩm bệ hạ, không còn nữa." Cô đã dùng hết lời tốt đẹp mà cô biết, hắn còn muốn cái gì?

"Mục tướng, nghĩ lại đi."

Trong nhiều lời hay như vậy, hắn chưa nghe được câu từ miêu tả "có người trong lòng" kia "anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng".

Dù cô có nói nhiều bao nhiêu, không có mấy chữ này, làm hắn rất để ý.

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ