Chương 956: Nữ tướng khuynh thành (47)

53 11 0
                                    

Editor: Tieen

Mục Lê ngạt thở tỉnh dậy.

Vừa mở mắt ra, xung quanh đều là nước, hắn ta giữ bình tĩnh, từ dưới nước bơi vào bờ, ướt dầm dề nằm trên bờ.

Gió đêm mát lạnh thổi qua, không chỉ có cảm giác lạnh lẽo, mà còn có chút đau nhức.

Hắn ta chạm vào chỗ đau đớn.

Trầy da!?

Hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra, hắn ta phát hiện mình không thể nhớ được chi tiết.

Lần thứ hai, còn chưa nhìn thấy mặt muội muội, đã bị đánh bất tỉnh.

Hắn ta sờ sờ sau gáy, sưng lên như cái bánh bao lớn.

Hai lần bị ném ra ngoài không chừa lối thoát, nếu không phải mạng lớn, hắn ta đã sớm đi gặp Diêm vương.

Xem ra tiểu cô nương oán hận hắn không bình thường nữa, tối nay tốt nhất không nên lắc lư trước mặt muội ấy nữa.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Tô Mộc hạ triều, Mục Thành Minh đã ngồi chờ sẵn trong Mục tướng phủ.

Tô Mộc nhìn thấy lão ta, đảo mắt, bước về phía trước.

"Đã trở lại?" Mục Thành Minh trong ánh mắt có chút trách móc nhìn cô.

Nếu như không biết còn cho rằng lão ta quái lạ, mà Tô Mộc biết suy nghĩ của lão ta.

Mục Lê hồi Mục gia tìm Mục Thành Minh.

Hiện tại Mục Lê là người của Tần Ngự, tối hôm qua hắn ta đến chỗ mình không tìm được chỗ tốt, tất nhiên muốn xuống tay từ phía Mục Thành Minh.

Mục Thành Minh là một con cáo già, sau khi bị Mục Lê thuyết phục, so sánh trong lòng, lão ta liền biết mình nên giúp ai.

Kiếp trước, sau khi Mục Khuynh thừa tướng đệ nhất gian thần chết đi, Tần Ngự thượng vị, toàn bộ Mục gia được tẩy trắng, vẫn là quan trọng thần.

Cái chết của Mục Khuynh, chẳng qua là vật hy sinh vì quyền lực của bọn họ.

Mục Khuynh bị bọn họ tùy ý bố trí, nhưng cô là Tô Mộc, không phải là Mục Khuynh.

Mục Thành Minh nhìn xung quanh không có ai, mới yên tâm nói.

"Ngươi đã gặp huynh trưởng rồi đúng không?"

"Gặp qua." Tô Mộc ngồi xuống, uống trà.

"Ngươi tức giận hận hắn là đúng, nhưng ca ca ngươi có lý do của hắn."

Mục Thành Minh dùng ánh mắt chân thành cố gắng khuyên bảo.

"Nghe nói sứ giả của Long Tiêu Quốc và Nam Phong Quốc sẽ đến trong vài ngày tới, ngươi thân là muội muội của Mục tướng, nhất định phải tham dự yến hội, mà huynh trưởng ngươi vừa trở về đúng lúc, cho nên ngươi hãy trao đổi thân phận với hắn, ngươi không cần vất vả như thế nữa."

Lão ta nhanh chóng nói ra mục đích đến đây.

Tô Mộc ánh mắt lạnh lùng.

Hoàn cảnh của Mục Khuynh kiếp trước có thể nói là trước có sói, sau lưng có hổ, bọn họ không phải nói như thế.

Ở kiếp trước, Mục Khuynh bị bắt tìm mọi cách moi tin tức trong cung nói cho Tần Ngự, trong ứng ngoại hợp.

Mà kiếp này, tình huống của cô hiện tại rất tốt, lập công lớn, lại được Tần Hạ Bắc ân sủng, nên dự định nhân cơ hội này trực tiếp để Mục Lê tiếp ứng Tần Ngự.

Cũng dám nghĩ ghê ha.

"Phụ thân nói rất đúng." Tô Mộc nhàn nhạt nói.

Sắc mặt Mục Thành Minh vui hẳn lên, tưởng rằng cô đã đồng ý, nhưng lời nói tiếp theo lại khiến mặt lão ta cứng đờ.

"Chỉ là ta không đồng ý."

Mục Thành Minh nhìn nữ nhi trước mặt, cảm thấy cực kỳ xa lạ.

Nữ nhi vẫn ỷ lại vào lão, luôn cho rằng mình nắm trong lòng bàn tay, đã thay đổi từ khi nào?

Chỉ là...

Dù có thay đổi thế nào chăng nữa, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của lão ta.

Đứa con gái do mình dạy ra, có tâm tư gì, lão ta hiểu rất rõ.

"Nếu như ngươi không muốn từ bỏ quyền lực hiện giờ, ngươi có nhớ rõ, mình là nữ nhi không? Nếu bị vạch trần..."

Mục Thành Minh dùng thân phận nữ giả nam trang uy hiếp cô.

"Nếu như bị vạch trần, còn có Mục gia đệm lưng, ta cũng rất thoải mái."

Tô Mộc uy hiếp lại nói.

"Ngươi..." Mục Thành Minh không ngờ có một ngày mình lại bị nữ nhi uy hiếp.

"Ngươi đi đến bước đường ngày hôm này, chẳng lẽ muốn vứt bỏ Mục gia sao?"

Mục Thành Minh nhìn cô, vẫn thành thạo nói.

[Edit] [Quyển 4] Mau xuyên công lược: Định chế Boss vai ác độc nhất vô nhịDonde viven las historias. Descúbrelo ahora