Chương 50

12 8 0
                                    

Đôi khi việc miễn nhiễm với khả năng khống chế thời gian cũng có chút bất tiện. Cứ nhìn Lam mà xem, Thời Gian chỉ cần vuốt ve chú ta một cái là sau đó không còn dấu vết gì của trận cấu xé trước đây. Lam mau chóng lấy lại tinh thần vì đã được trả lại một đôi cánh khỏe mạnh, chú ta phấn khích ra mặt, lại còn bay qua bay lại vèo vèo trước mặt nàng như đang khoe khoang. Còn nàng thì hay rồi, các vết thương do uế khí bào mòn xem ra sẽ lâu lành hơn nàng nghĩ.

"Xong rồi đấy." Suốt quá trình khâu vết thương, quấn rồi cắt chỉ một cách nhanh gọn, nàng nghi ngờ hắn ta đã từng có kiếp làm y nhân. Làm nàng nhớ lúc mình vẫn còn phụ giúp ở nhà lão Phương, nàng có thể cầm dao mổ nhưng xâu kim chỉ thì vẫn cần anh đồng nghiệp giúp sức. "Ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, đừng đi nữa."

"Tôi biết rồi." Vừa nói mắt nàng vừa không rời được lớp băng trên người. Đã bao lâu rồi nàng mới cần phải băng bó. Đã bao lâu rồi nàng phải cần đến thuốc giảm đau.

Thời Gian bê chậu nước đẫm máu thấm từ đống băng cũ của nàng rời khỏi phòng, như biết được đó là tín hiệu, Lam đậu lên đầu, dùng chiếc mỏ bé xinh đó gõ nhẹ lên trán nàng. Tất nhiên là sau khi đã khoe chán chê.

"Ta không sao. Chỉ là sắp tới không được đi chơi tiếp rồi." Nói rồi nàng rút vào trong chăn, Lam bay vào chiếc tổ của nó trên một góc ô cửa sổ. Với nàng Lam như một đứa em nhỏ bé, không cần phải chấp nhặt làm gì, thậm chí nàng còn mong Lam hồi phục càng nhanh càng tốt để không phải trải qua cảm giác đau châm chích như nàng đang cảm thấy bây giờ. Rất là khó chịu đấy.

Nằm nhìn bầu trời âm u như muốn mưa mà chẳng thể mưa, chẳng thể dứt, nàng chợt băn khoăn liệu chúng có tìm đến quấy phá Nhu Quốc không. Những loại dược liệu cha nàng mới gieo xuống chưa kịp nảy mầm, liệu uế khí có tiêu hủy chúng không. Việc giữ cho đầu óc bận rộn vốn là thói quen của nàng và nàng biết là mình không nên làm vậy, lo quá thành thừa, nhưng nàng không thể nhịn được. Đợi vết thương này lành lại, nàng sẽ đi thám thính xem sao.

Nghĩ mãi rồi lại thiếp đi lúc nào không hay, có thể nói là do đau đến mức không còn sức lực để mà tỉnh. Cơn ác mộng hôm nay lại đến không báo trước.

Vẫn bị trói, bị cáo buộc những tội trạng không phải do mình gây ra, bị làm vật hy sinh. Nàng chán ngán cái cảm giác này rồi, đến mức bây giờ tỉnh lại cũng chẳng còn thấy hồi hộp như xưa. Ở trong một vòng lặp đủ lâu khiến nàng nghĩ vẩn vơ đến những khả năng khác, ví dụ như nàng chỉ biết thân phận này bắt đầu từ lúc vào ám viện, nàng băn khoăn liệu thân phận này trước đó có gia đình thân thiết gì không? Và bây giờ họ đâu rồi? 

Rồi nàng lại nghĩ đến những đêm ngon giấc trong tháp, tự hỏi làm cách nào mà sư phụ có thể giúp nàng xua đuổi những giấc mơ không hay này. Nàng muốn biết.

Có lẽ như 'Tư Đông' đã nhận ra vẻ bất cần và buông xuôi của nàng nên lần này anh ta không mếu máo nữa, trái lại có chút... tức giận? Thoắt một cái lại đến khoảnh khắc vạn tiễn xuyên tim. Đau chứ, cơn đau chân thực nhất trong suốt giấc mộng. Chỉ mong rằng đây không mang hàm ý đặc biệt gì cho lắm, bằng không sẽ rất phiền phức.

"Minh Nhã, nắm lấy!"

Giọng nói đó khiến nàng bừng tỉnh.

Cái gì? Kịch bản có chút thay đổi.

Tháp Vân HươngWhere stories live. Discover now