Chương 21

188 29 3
                                    

Minh Nhã tỉnh dậy trong căn phòng của mình dưới ánh mặt trời chỉ vừa ló dạng. Nàng vươn vai, cảm thấy người nhẹ bẫng và sảng khoái vô cùng.

Đây là lần đầu tiên Minh Nhã có thể ngủ một giấc sâu không mộng mị. Nàng chẳng thể nhớ nổi tối qua đã ngủ thiếp đi lúc nào, và ai đã đưa mình về. Khá là kỳ lạ nhưng nàng trân quý những đêm ngon giấc và chỉ vậy thôi. Cho đến khi thấy chiếc túi thơm của nàng được đặt ngay ngắn trên bàn nàng đoán có lẽ là Tư Đông.

Anh ta trông yếu đuối nhưng không phải là không đủ sức cõng một cô bé mảnh khảnh trên vai. Nhà của họ ở núi cao, hiển nhiên việc leo trèo hàng ngày đã luyện cho họ một thể lực nhất định. Kể cả đó là một thư sinh yếu ớt, hay bệnh vặt thì cũng không đến mức vô dụng. Vả lại Tư Đông cũng luôn nhận được sự yêu quý và bao bọc của nhà họ Phan nên việc anh có nhờ mẹ giúp đỡ cũng không có gì lạ.

Một lá thư để bên dưới chiếc túi thơm. Từng dòng chữ nắn nót của Tư Đông dễ dàng truyền đạt ý đến nàng. Nàng không khỏi phấn khích vì hôm nay diễn ra sự kiện chính của hội Rước Sao. Chỉ tiếc là những ngày qua Tư Đông đã tốn công đi tìm nàng, hôm nay phải dành thời gian bù lại cho việc viết luận và học thuộc kinh thư nên không thể đi cùng.

Minh Nhã vừa ra khỏi nhà thì đã thấy Tháp Chủ và Thời Gian đi vào.

"Hôm qua hai người đã ở đâu thế?" Nàng hỏi.

"Tất nhiên là về tháp." Thời Gian trông vẫn năng nổ như thường ngày, hôm nay gửi thêm một phần ý đến sư phụ nàng.

Thời Gian nói như thể việc ra vào tháp lúc nào cũng dễ dàng. Vậy chẳng phải hôm đó chính là nàng đã chọn tự làm khó mình đó sao?

Minh Nhã không khỏi tự cảm thấy bản thân non nớt, ngu ngốc đến nhường nào. Chẳng biết phải giấu mặt đi đâu.

"Thế hôm nay hai người đến... là để đưa tôi về sao?"

Thời Gian đánh mắt nhường phần trả lời cho Tháp Chủ.

"Phải." Tháp Chủ lạnh lùng nói.

"Hả... Sao ngài đổi ý rồi?" Thời Gian đứng bên cạnh cũng phải giật mình ghé tai y hỏi nhỏ.

Minh Nhã không muốn bỏ cuộc như thế. Nàng phải nghĩ ra cách nào đó để thuyết phục y. Nhưng nàng không có cao kiến nào cả.

"Về thôi chứ?" Tháp Chủ đưa tay ra đợi nàng.

Còn nhớ lúc họ rời đi, y còn căn dặn họ đem đặc sản về... Nàng cuối cùng cũng nhận ra những món đồ linh tinh ở cái kho dưới đáy tháp là gì rồi. Chúng là đồ chơi mà Thời Gian mang về cho y. Có lẽ người này sẽ khó đối phó hơn cha mẹ, cách ngông cuồng thường ngày của nàng chắc chắn là sẽ không có tác dụng nhưng nàng vốn không nghĩ ra được nhiều cách.

"Khoan—" Nàng vội vàng chạy đến, một tay kéo vạt áo của Thời Gian, một tay vờ nắm ống tay áo của y. "Hay là hai người ở lại thêm một hôm đi. Hôm nay có hội Rước Sao đó."

Tháp Chủ là một người mà nàng không thể kết thù, chi bằng lôi kéo thành đồng minh. Nghĩ đến đây Minh Nhã thầm hí hửng trong lòng, tự cho mình là thông minh.

Tháp Vân HươngWhere stories live. Discover now