Chương 17

262 29 0
                                    

Đứa con gái đó lúc chấp nhận thỏa hiệp đã không nghĩ nhiều đến khả năng đối phương có lừa nàng hay không. Tất cả nàng có thể nghĩ đến đó là sự vắng bóng của Yuni trong cuộc đời nàng, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ cảm thấy ruột gan như bị ai đó xé tan tành. Nàng luôn tự thuyết phục mình đây chỉ là đang đánh cược với số phận. Vả lại, nếu thật sự y có giữ đúng lời hứa đi chăng nữa thì một khi nàng đi học rồi ai sẽ thay nàng đọc chữ cho Yuni lúc chị ta cần đến?

"Ít nhất thì ngài cũng phải cho tôi về nhà đợi chứ!"

"Đợi ở đây."

"Nhưng..."

"Như giao kèo thôi."

Đã năm ngày kể từ hôm đó, Minh Nhã chẳng thể làm gì khác. Nàng thám hiểm trên dưới tòa tháp trong lúc chờ đợi sự trở lại của Thời Gian như một cách lấp đầy những lúc rảnh rỗi, để rồi nhận ra rằng tòa tháp này vốn không có cửa ra vào. Tất cả những gì nàng tìm được là một hầm sách đồ sộ lắp đầy những khẽ hở của nửa dưới tòa tháp, cùng vô số đồ đạc linh tinh và lạ mắt, rất nhiều trong số đó nàng chưa từng thấy bao giờ.

Ở đây chỉ có vỏn vẹn hai căn phòng, một trong số đó để trống như đã lâu không ai dùng đến, cũng không hề có cửa sổ. Tệ hơn nữa là...

"Hai người không ai ăn uống, ngủ nghỉ gì sao?!" Nàng rất bất ngờ khi nhận ra nơi này đến cả một vệt bụi than cũng không có.

Tháp Chủ thậm chí còn không hiểu ý nghĩa của việc ăn ngon mặc đẹp. Đối với một người đọc nhiều sách như y thì nàng thấy như vậy thật quái lạ. Với cả, một người phàm như nàng nếu phải sống ở đây, thì chẳng phải sẽ cần có những nhu cầu căn bản kia sao?

Ôi, nàng đã tốn không biết bao nhiêu nước bọt để giải thích cho y về những nhu cầu thiết yếu của một con người. Ấy vậy mà không biết làm thế nào chỉ trong nháy mắt, nàng tự dưng có cho mình một căn phòng riêng cùng với một cái bếp nhỏ và một phòng tắm.

"Vậy được rồi chứ?" Y điềm nhiên nói.

Minh Nhã đần mặt ra, nhìn y bằng một ánh mắt đầy chất vấn. Nàng không ngờ đến việc y cứ thế mà cho nàng cả một căn phòng đầy đủ vật dụng cần thiết.

"Thế này... có hơi quá." Nàng lắp bắp.

Căn phòng bỏ trống kia đã được quét dọn và nhanh chóng biến thành một phòng ở đầy đủ tiện nghi, nếu không muốn nói là hào nhoáng, vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Đèn chùm pha lê, sàn lát gạch bóng loáng, giường được làm bằng vàng,... Cách bài trí này rõ là không thuộc văn hóa của Nhu Quốc, thế nên nàng lại càng có chút không quen. Đến cả người giàu nhất thôn cũng không hề chi xài xa hoa như thế vậy mà y lại có thể tuỳ tiện biến ra.

"Còn ít quá sao?" Vừa dứt lời, Tháp Chủ toang biến ra thêm một số thứ thì đã bị nàng cản lại.

"Không, không! Như vậy là quá nhiều..." Nàng dùng hết sức bình sinh của mình, bấu lấy cổ tay của Tháp Chủ, miễn cưỡng điều khiển tay y. "Chỉ cần giống như ở nhà là được."

Tháp Chủ hừm một tiếng nhẹ, những bức tường và nội thất trong phòng đồng loạt biến thành gỗ, ánh sáng tự nhiên bên ngoài cũng chợt ùa vào vì có sự xuất hiện của một ô cửa sổ mới. Chỉ trong phút chốc, Minh Nhã cảm thấy như đang ở nhà.

Tháp Vân HươngWhere stories live. Discover now