Chương 13

266 30 0
                                    

Lần này cả ba xuất hiện giữa bể bốn bề tối đen như mực, mọi thứ tuyệt nhiên như tình nguyện nhường sự tồn tại cho vô thực. Có thứ gì đó mềm mại thoáng chạm vào người nàng khiến nàng thoáng giật mình. Nàng không thể thấy, nhưng vẫn nhận ra nơi này.

"Đây là... U Linh Vực?"

Khi ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy Xích Trùng Đài chễm chệ trên đỉnh chiếm hết ánh sáng. Đâu đó văng vẳng tiếng nhỏ giọt lên lớp rêu trên đá của con nước tách ra từ dòng suối nhỏ, xuất phát từ hang Khải Vi. Quạ kêu chỉ đúng một tiếng, đi cùng với một lần vỗ cánh của nó là hương cay ngọt xộc thẳng vào mũi.

Yên Cảnh và U Linh. Hai cái tên đều gợi lên một vẻ đẹp tĩnh lặng, ẩn mình, và bâng khuâng, nhưng một trong số đó có thể khiến con người khiếp đảm như đang trong cơn ác mộng.

Trái với bầu trời tràn đầy sự sống trên, U Linh Vực chỉ có một loài thực vật duy nhất có thể sống. Nàng nhích một bước, đoán chừng đang đứng giữa một cánh đồng nơi mà cỏ cây cao ngang ngực nàng. Đây là một loài hoa mọc ở đáy vực bên dưới Xích Trùng Đài, tượng trưng cho sự trường sinh và cô độc. Được biết đến với tên Tuyết Hộ Chi Hoa.

Bước chân thứ hai của nàng đạp gãy một đoạn xương, không rõ là xương động vật hay xương người, nhưng nàng có thể mường tượng nó to bằng bắp tay nàng.

Có một câu đố khá phổ biến ở đây: hoa có vì người hay người đến vì hoa? Tuyết Hộ Chi Hoa là loài hoa hiếm thấy ở Nhu Quốc, chỉ mọc vài cây lẻ tẻ trên chiến trường hoặc bãi tha ma, nhưng lại mọc rất nhiều ở đáy thôn Yên Cảnh. Hương thơm độc đáo của hoa giúp che đậy mùi xác thối rữa đang nằm rải rác dưới đất, những ai không biết đều nghĩ cánh đồng này quá thuần thiết để mà chứa đựng một sự thật kinh tởm.

Vì tính chất đó mà người địa phương tin rằng loài hoa này còn có công dụng trấn yểm yêu linh, những đứa trẻ trong thôn, kể cả Minh Nhã, đều có một nhánh lá Tuyết Hộ khô trong túi thảo mộc đeo bên người để trừ tà, cầu sức khỏe.

"Đi thôi nào, còn đứng đó làm gì." Tiếng gọi không gần không xa của Thời Gian đã kéo nàng về thực tại.

Nàng lờ mờ thấy một quả cầu ánh sáng nằm gọn trong tay Tháp Chủ, xem ra là được tạo ra vì nàng.

Thật khó tin là chỉ vài phút trước nàng còn ở bên trong con tàu đó. Xích Trùng Đài vẫn sừng sững trên đỉnh đầu với một mạng lưới dây xích chồng chéo phức tạp che kín cả bầu trời. Tiếng lách cách của những sợi xích va vào nhau, dội vào sườn núi và vọng xuống đáy vực, nghe thật ma mị. Nhìn những sợi xích chằng chịt nhưng đều cùng tụ lại một điểm phía trên con tàu, nàng giờ đã tin rằng, nếu con tàu này mất đi nguồn năng lượng vốn có của nó thì tất cả mọi thứ sẽ sụp đổ, kéo theo đó là cả gia đình nàng. Minh Nhã cảm thấy nhiệm vụ của mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa, ngược lại nàng nên thay mặt cả thôn tạ ơn hai tên trộm đó.

Tuy nhiên lòng nàng lại thấy bất an khi nghĩ về sự xuất hiện đột ngột của Đào trưởng lão. Điều đó vốn không nằm trong dự tính ban đầu của nàng. Nàng muốn quay trở lại con tàu, nhưng không biết làm cách nào để thoát khỏi tình thế hiện tại.

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ