Chương 27

158 28 8
                                    

Như đã hứa, thi đậu rùi nên bão ba chương nhé :D


Trên đường đi nàng ghé qua phòng của cha mẹ, đằng sau tấm lụa đỏ che ở cửa dường như nàng thấy một thanh đao kê ngay đầu giường. Nàng tò mò vén màn bước vào trong phòng. Mùi hương trầm thoang thoảng cha nàng hay dùng vẫn còn lưu lại trong phòng.

Phòng trông như một bãi chiến trường, cửa tủ thì mở toạc ra, đồ đạc để bên trong cũng đã được lấy xuống hết và vứt đầy trên sàn nhà. Một vài chiếc áo đã được gấp gọn từ trước và đặt trên bàn gương cùng với một số vật tư khác đang nằm đè lên.

Việc di dời yến phụng thực sự tốn thời gian như vậy sao? Với số lượng đồ này có thể đoán mẹ nàng đi xa hơn một tháng, chỉ hy vọng mẹ có thể trở về trước tết.

Bên ngoài cửa sổ đột nhiên phát ra tiếng chim hót. Đó là một điều chưa từng thấy khi những loài chim sinh sống trên đỉnh Ý Linh đều đã ngủ đông hoặc bay về phương Nam tránh rét. Nàng vòng ra sân sau và đi theo tiếng chim ra đến một góc tường. Một loài chim mà nàng chưa từng được tận mắt thấy ở đâu ngoài tranh vẽ, nay xuất hiện sống động trước mắt.

"Yến phụng..."

Có sai không khi nàng tự cho rằng cuộc đời này đôi khi rất biết cách yêu chiều nàng?

Nàng nhìn chú chim mập mạp với cái bụng màu xanh đậu trên bờ tường, vô cùng hợp với chiếc áo ngũ thân trên người nàng. Yến phụng nom như một chú chim cảnh chứ không ai nghĩ rằng đây là loài sống hoang dã ở biên giới cực tây đất nước. Khi vừa thấy nàng thì yến phụng xanh này lập tức ngừng hót, thay vào đó nó đậu trên tường và giương đôi mắt hạt tiêu nhìn nàng.

"Anh bạn nhỏ, đi lạc sao?" Nàng rướn người lên, muốn ngắm chú chim này kỹ hơn, đồng thời đưa tay về phía chú chim. "Lại đây, có thể ta sẽ giúp mi trở về với đàn."

Chim yến phụng này, kỳ lạ là nó không sợ người. Ngay cả khi Minh Nhã đưa tay về phía nó một cách bất ngờ nó cũng không mảy may vỗ cánh. Cứ như thể nó cố tình ở đó, chờ đợi nàng.

"Người ta nói yến phụng không thể chịu lạnh, tại sao mi lại ở đây lâu thế?" Minh Nhã nói xong, nhẹ nhàng túm lấy chú chim gọn trong đôi tay. Nàng cũng rất biết giữ lại một phần sức tránh nghiền nát nó.

Chú chim nằm trong tay nàng không hề hoảng sợ và cũng không hề quấy, trái lại còn tranh thủ tỉa lông. Nhất cử nhất động của yến phụng khiến tay nàng nhồn nhột.

["Vui không?"] Sư phụ nàng bất ngờ lên tiếng.

Âm thanh trong đầu vừa dứt lời, túi hương của nàng lại mang về một cảm giác nặng nề quen thuộc. Ngọc bội bất ngờ xuất hiện trong túi như thế chưa từng rời xa nàng. Sư phụ đứng sau lưng nàng, dáng vẻ vẫn khoan thai như mọi lần.

"Người!" Nàng trưng ra vẻ mặt bất ngờ, không kìm được mà bật cười. "Người theo dõi con đó à?"

"Sợ con chán rồi lại đi lung tung gây phiền toái."

"Sợ? Đến cả người cũng có thể sao?" Đó là câu hỏi bắt nguồn từ phản xạ tự nhiên nhất.

Với hiểu biết của nàng hiện tại về các thiên thể thì việc sư phụ của nàng biết sợ là chuyện khó có thể xảy ra. Sư phụ nàng không trả lời, nên nàng cũng không thể xác định được nếu suy nghĩ của nàng nào là đúng. Mà thôi, nàng không phải ở đây để dò xét y.

Tháp Vân HươngWhere stories live. Discover now