Chương 32

139 28 7
                                    

Việc dự trữ thảo dược mỗi lúc một khó khăn bởi nhu cầu cao và mùa đông không phải là khoảng thời gian phù hợp cho chúng phát triển. Vì lẽ đó nàng đành nghĩ đến việc đến xã gần nhất ở phía tây nam để mua, một nơi tên là Châu Trì. Nói là gần nhưng nó cũng phải cách đây ít nhất mười dặm đường bộ. Nàng phải có sự chuẩn bị.

Nàng dậy từ sớm canh năm, khi mà tất cả vẫn còn say giấc nồng trong bể đêm đìu hiu, tĩnh lặng như tờ. Lam thì vẫn lười biếng an giấc giữa ngực áo. Nàng phải thừa nhận là chú giống 'cha' nó y như đúc. Thay vì đọc sách thì Lam ăn, ăn lấy ăn để. Cũng may là nàng mang theo rất nhiều đồ ăn vặt.

"Suốt ngày chỉ biết ăn rồi ngủ. Mi mập lên nhiều rồi đấy." Nàng xoa xoa cái đầu nhỏ của chú.

Tháp Chủ sau khi dỗ được nàng ngủ cũng lại biến mất.

Minh Nhã đi nhờ được một chiếc xe bò đến Châu Trì, nàng rất thích cảm giác được ngồi trên xe và đi qua con đường ruộng nằm giữa Đồ Giang và Châu Trì. Nơi đây là đồng bằng, rất ít rừng rậm ẩm thấp và mọi thứ dường như sáng sủa hơn. Đi ngang qua đường đèo sẽ thấy cây cối trên vách núi bị lợp một mảng băng trắng xóa được vẽ ra bởi sương giá và gió.

Minh Nhã đã cố không để ý đến cột khói đen trên bầu khí quyển đang mỗi lúc một dày đặc khi càng gần đến Châu Trì. Châu Trì là một nơi rộng lớn nhưng vắng lặng, các khu chợ không đông đúc, nhìn thoáng qua chỉ thấy lương thực chủ yếu là khoai sắn. Ở nơi nghèo nàn như Đồ Giang thì có thể hiểu, nhưng thị xã lớn rốt cuộc cũng phải chịu chung số phận.

Nàng đã thử xem qua những nơi bán thảo dược lớn nhỏ trong vùng, chỗ bán rẻ thì thảo dược lại không được tốt, mà những nơi thảo dược tốt thì lại quá mắc tiền. Cuối cùng nàng đành chọn một tiệm tên Xuân Đình vì chất lượng thảo dược tốt mà giá cả rẻ hơn một chút so với đa số những nơi bán giá cao. 

Trộm vía nàng đi đâu cũng được yêu quý.  Nhân cơ hội này nàng làm quen với ông và biết được thêm rất nhiều chuyện ở nơi cửa khẩu - đây là một đề tài mà nàng để ý rằng rất được hay bàn tán ở vùng đất này. Khi chủ tiệm biết được nàng đang hành y miễn phí ở Đồ Giang, ông ta đã niềm nở giảm giá cho nàng, nhờ vậy mà nàng tiết kiệm cũng được một mớ để dồn vào chi phí sinh hoạt.

Trước cửa tiệm còn có một cái kho bé tý dùng để chứa ít củi bán cho các hộ dân gần đó. Thêm một chuồng gà tạm bợ.

"À cô Đàm, ta nhớ là cô đang cần ống chưng cất mới?" Ông chủ đột ngột lên tiếng ngay khi họ vừa xếp xong bó thuốc cuối cùng vào thúng. Mùi củi đốt sau nhà cũng đã bay lên gian chính.

"Ông tìm được rồi ạ?"

"Phải. Ta nghe nói mới đây ở cửa khẩu Giao Thành đã xuất hiện một thương lái, tự xưng là người Đề Kha. Trên lưng người đó là cả một phòng thí nghiệm giả kim khá hiện đại."

Lồng ngực của Minh Nhã chợt nhảy nhót như trẩy hội.

"Nơi đó cách đây bao xa?"

"Hơi xa đấy, khoảng nửa ngày về hướng đông."

Vẫn là chuyện nhỏ, nàng có thể sử dụng thuật dịch chuyển của sư phụ để đến đó.

"Tuyệt vời, cảm ơn ông nhé!" Vừa dứt lời nàng nhanh chóng vọt đi, không quên vác theo thúng thảo dược, trong lòng đầy háo hức.

Tháp Vân HươngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora