Chương 46

22 9 0
                                    

Minh Nhã trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, vừa về đến cửa nàng chỉ kịp chào cha một tiếng rồi đi thẳng vào phòng. Trở lại khung cảnh căn phòng quen thuộc của mình, vẫn luôn gọn gàng và sạch sẽ như thể cha nàng đã thường xuyên lau dọn nó chỉ để cho mỗi lần nàng trở về còn có nơi để nghỉ ngơi. Bất giác nàng cảm động. Sự quan tâm của họ đối với nàng không ồn ào, có thể họ không hay nói lời yêu thương nhưng đi đâu nàng cũng thấy dấu ấn của họ. Vì lẽ đó mà nàng càng cảm thấy hổ thẹn, càng muốn mình lớn nhanh hơn một chút.

Nàng lẩn thẩn cởi bỏ chiếc áo ngoài rồi buông mình xuống giường. Vết thương ngoài da đã lành như chưa từng có một cuộc chạm trán kì lạ nào. Tuy nhiên độc nhện trong người nàng vẫn còn đọng lại làm cho cánh tay trái có phần nhức nhối. Hôm nay đang độ trăng rằm và bụi hoa nhài trước cửa sổ đã cao lớn hơn, trổ hoa trắng xóa, thơm nức cả mũi. Nàng biết bản thân sẽ không thể ở lại Yên Cảnh mãi, một ngày nào đó sẽ phải rời khỏi vùng thôn quê ẩn giấu này để mà có thể ngắm nhìn thế giới rộng hơn. Lúc đó liệu cha mẹ có còn trông ngóng nàng như thế này.

Nơi này so với Đồ Giang thật yên tĩnh quá.

***

Năm nay Châu Khiêm muốn trang trí lại không gian cho sân vườn, phát quang bớt cây cỏ dại và trồng lại vườn hoa. Hiển nhiên Minh Nhã sẽ đảm nhận những phần việc nặng nhọc đó, nàng hăng hái đào đất, cẩn thận bứng cây lên một cách nhẹ nhàng để không động rễ. Chỉ sau hai ngày, rừng cây cao hơn đầu nàng giờ đây đã giãn ra, cho ánh nắng rọi thẳng vào nhà và khí lưu thoáng đãng hơn.

Nàng đứng trên nóc mái đình ở bên ngoài bờ rào đưa mắt xuống bao quát thành quả mình, thầm thán phục bản thân. Trong miệng nàng đang ngậm một cây kẹo mạch nha, lần này là vị dâu, ngọt nhẹ, tan ngay đầu lưỡi. Lam cũng phát ra những tiếng chiêm chiếp lảnh lót, có vẻ anh bạn cũng đồng tình với nàng.

"Hiển nhiên là không thể quên công lao của mi rồi." Nàng vừa nói vừa đưa ra một nắm hạt ngũ cốc mà nàng tiện tay lấy trong bếp trong lúc dọn dẹp.

Lam bay qua bay lại, phe phẩy cái bụng mềm mại của nó vào má nàng tựa hồ thay cho tâm trạng vui mừng cùng với lời cảm ơn.

"Ăn từ từ thôi, mới mi nhon được có xíu." Nàng đã dần quen với việc có sự bầu bạn của một một thú cưng. Đến cả Châu Khiêm cũng không thể ngờ về sự mở lòng tích cực ở đứa con gái của ông, ông cũng không nghĩ việc có thú cưng cũng là một liệu trình chữa lành cho tới lúc này.

"Sắp tới sẽ là thời điểm thích hợp để trồng hoàng liên và tế tân, con thấy sao?" Cha nàng từ dưới sân nói vọng lên.

"Sao tự dưng cha lại nổi hứng trồng dược liệu? Tính trở lại làm y nhân ạ?"

"Không... để bán."

Nàng hiếu kỳ nhảy xuống. Rõ ràng là cha nàng đã đào sẵn một ô đất cho việc đó. Xem ra ông đã lên kế hoạch này từ lâu.

"Cũng được. Nhớ cho con vài cây nhé."

"Còn một chuyện nữa, kỳ thi bị dời sang tháng sau nên Tư Đông năm nay sẽ đón năm mới cùng với lão Tiêu ở hoàng thành."

Tháp Vân HươngWhere stories live. Discover now