Chương 41

46 11 1
                                    

Lại là giấc mơ đó. Giấc mơ trông thì xa vời nhưng lại in hằn một thoáng vấn vương, tựa hồ như nó đang trình diễn lại vở kịch cũ, nơi mà vị khán giả duy nhất - là nàng - vì hoài niệm mà lặng lẽ xem lại. Nàng không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu. Lần hai chăng? Không, phải nhiều hơn thế.

Vở kịch đang đến lúc cao trào. Có thể thể thấy nữ chính ấy đang quỳ giữa đài đấu võ bên dưới một tòa thành bay. Trước mặt là địch, sau lưng là những người mà nàng gọi là chủ nhân. Mỉa mai thay, phe mà nàng thề trung thành lại đang nhắm tên vào nàng. Hai bên đang đàm phán gì đó mà trong mơ nàng nghe không rõ, chỉ biết đây chẳng có gì hơn ngoài một động thái khiêu khích.

Nàng cư nhiên tin rằng sự hiểu lầm bên phía địch đang xoay quanh nữ chính. Vậy cũng tốt, ít ra thì lớp cải trang đó sẽ không bị lãng phí. Ai đời vị vua đó lại muốn giết chính hoàng hậu của mình chỉ để ra oai.

"... Bắn đi." Nàng nghe loáng thoáng một người ra lệnh.

Nàng, lúc này đã nhập vai thiếu nữ đó, nàng có thể cử động cơ thể ấy, cổ bị dây thừng cứa đến rỉ máu, một cảm giác đau rát vô cùng chân thực. Nàng ngước nhìn lên trời, nỗi thất vọng vẫn hệt như ban đầu khi dung mạo của một trong những cung thủ được trưng bày ra ánh sáng. Lần này có tiển triển hơn mọi lần, đó là nàng 'được' thấy. Gương mặt tiều tụy ấy... ắt hẳn hắn đã tự dằn vặt mình đến phát điên. Hắn ta và nàng dù cho có là bạn thân thì mệnh lệnh của cấp trên không thể cãi. Nàng chỉ hy vọng hắn nên biết làm thế nào cho phải.

"Tư Đông..."

Nàng không giận, cũng không oán trách hắn, chỉ thấy có chút chua xót cho số phận này. Hai cảm xúc trái ngược nhau đang đối chọi và cố dung hòa trong tâm trí nào đến mức chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm nàng mệt mỏi. Nàng chỉ muốn tất cả chấm dứt thật nhanh, giải thoát nàng khỏi cuộc đời đầy sự dày vò và giả dối này.

"Đồ ngốc..." Nàng trong mơ lẩm bẩm. "Không làm thì cả hai đều sẽ chết."

Như nghe thấy quyết tâm của nàng, cuối cùng 'Tư Đông' cũng buông dây cung.

Phập!

Ba mũi tên xuyên qua ngực nàng một cách dứt khoát. Nàng không thấy đau đớn, nhưng tiếng hét gọi tên nàng mới là thứ mang đến phiền muộn.

Nàng không nghe rõ ai đã gọi nàng và cụ thể là gì. Chỉ cảm thấy dường như họ đã gọi tên thật của nàng và đấy là giọng nói của người mà nàng yêu nhất.

Phập!

Thêm ba mũi tên nữa. 'Tư Đông' đang khóc cho nàng. Là sát thủ thì không nên để lộ sơ hở như vậy, mắng hắn là đồ ngốc chẳng bao giờ thừa.

Nàng gắng gượng dùng chút hơi tàn của mình xoay người về phía tiếng gọi trong đám đông, nở một nụ cười trấn an. Ánh nhìn của nàng đã nhòe đi cả, nhưng nếu nàng không lầm thì có phải họ đang đưa tay ra tính đỡ lấy nàng?

Nếu vậy thì tốt quá, ít ra cũng có người đến tiễn nàng đi.

Nàng nhắm mắt lại, khoeo mắt thoáng nhận ra một dải lụa trắng ngà quen thuộc. Nàng muốn mở mắt ra để nhìn cho rõ nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào. Chút hơi ấm cuối cùng của nàng cố vươn lại để đợi vòng tay của họ, nhưng tiếc là nó chẳng bao giờ đợi được. Toàn thân nàng như một tảng đá nặng nề, rơi sụp xuống nền đất hầm nóng.

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ