Chương 33

127 23 5
                                    

Tới hôm nay Minh Nhã mới hiểu được câu nói: chạy trời không khỏi nắng. Ngay từ khi nàng biết Calix có thể 'thấy' được sức mạnh của Tháp Chủ trên người nàng, nàng đã tìm mọi cách để cắt đuôi con người kỳ lạ đó. Cả hai không biết từ lúc nào đã chuyển từ thương lượng sang dùng vũ lực. Nàng dùng thân thủ của mình phục kích hòng đánh ngất hắn rồi tẩu thoát, nhưng chưa kịp làm gì thì tiếng lách cách khá lớn vang lên, sau đó bỗng dưng giữa nàng và Calix xuất hiện một trường lực vô hình.

Tiếng va đập ấy khiến Lam đang đậu trên cây cũng hoảng hốt. Chú vỗ cánh bành bạch, thổi bay chút uế khí đang bám trên tán cây.

Nàng đã hiểu ý của sư phụ là thế nào khi người bảo rằng Đồ Giang là chốn an toàn nhất lúc này. Từ khi bước chân ra ngoài nàng đã thấy những vệt đen lơ lửng trong không khí thường xuyên hơn, nàng đã cố phớt lờ chúng đi nhưng xem ra việc cơ bản là không thể. Ban đầu nàng còn tưởng đó là vấn đề của riêng Đồ Giang nhưng sớm nhận ra không phải vậy.

Chúng cứ như mốc đen, chỉ chực chờ cho con người hít phải. Những sợi uế khí đó hiện tại không đủ sức mạnh để có thể gây phiền toái cho cả người lẫn thần, nhưng nếu không cẩn thận chạm vào vẫn có thể gặp xui xẻo. Với nàng - một người có thể nhìn thấy chúng, thì dễ bị chúng che mắt và như vậy sẽ rất phiền phức. Giống như vừa lúc này.

Nàng có hơi chếnh choáng, va vào thân cây trong lúc bật lùi. Tấm 'khiên' trước mặt Calix từ từ tan thành bọt khí.  Lúc này Minh Nhã ý thức được là mình đã gặp phải một đối thủ xứng tầm. Tuy nhiên điều đáng quan ngại hơn nữa là thuật Calix đang dùng có cảm giác rất quen thuộc.

"Cái quái gì thế?!" Nàng hoảng rồi. Tuy uy lực và cách thi triển hoàn toàn khác nhưng đây chẳng phải là thuật phòng thủ mà sư phụ từng dùng để không cho nàng làm phiền y trong lúc đọc sách sao?

"Cô thực sự không biết thứ này sao? Không biết gì về truyền thuyết Mười Kẻ Phi Thường à?" Calix nghe như vẫn không thể tin vào tai mắt mình. Minh Nhã thì thấy hắn ta giống như đang thử nàng thì đúng hơn. "Thời gian vừa qua cô đã ở xó xỉnh nào thế?"

Mặc kệ Mười Kẻ Phi Thường gì đó, nếu không phải do nàng khá nhạy cảm thì cái mà nàng đang nghe và thấy lúc này là tên đó đang khi dễ nàng, khá giống một vai phản diện phụ trong những cuốn tiểu thuyết nửa vời của sư phụ.

Nếu hắn cứ theo sát nàng như thế thì hành tung của nàng sẽ bị lộ mất. Nàng lại nhân lúc hắn không nhìn mà tấn công, cố tình tránh điểm chí mạng. Nhưng chưa kịp làm gì thì thoắt một cái hắn lại xuất hiện sau lưng nàng cả hai mét.

"Cô chậm quá đấy." Gương mặt hắn lộ ra nụ cười nửa miệng. Lúc này nàng thoáng thấy trên tay hắn có một chiếc vòng kim loại, bên trên mặc dây là viên thạch anh đỏ.

Xem ra ban đầu nàng áp sát được gã chỉ vì gã chưa phòng bị, bây giờ muốn đến gần kể cả là nửa mét cũng khó cho nàng. Với một đứa trẻ luôn tự hào về thân thủ của mình thì càng đánh nàng càng cảm thấy tức giận và vô vọng. Mà nàng đang đùa ai chứ, so về kinh nghiệm thực chiến thì nàng thua mẹ nhiều lắm.

Đối thủ của nàng lúc này cũng không có vẻ gì là muốn làm tổn thương nàng, gã chỉ đơn giản là đứng đó nhìn nàng cười mỉa, làm cái bia cho nàng tập đấm.

Tháp Vân HươngWhere stories live. Discover now