Chương 44

28 10 0
                                    

Cảm giác bị theo dõi lúc này không hề thoải mái. Hàng chục cặp mắt đỏ hỏn như hòn ngọc máu lấp ló qua những lỗ hổng trên vách đang chăm chăm nhìn về phía nàng. Thiết nghĩ, nếu so với lúc bị theo dõi trên đoạn đường đến cửa khẩu thì việc bị một người lạ bám theo vẫn đỡ hơn là nằm trong tầm ngắm của những con quái vật này.

"Ông..."

"Đừng có mà manh động!" Ông nội nàng ngước đầu lên hét lớn, chất giọng khàn đục nhưng vẫn đầy uy lực. "Đứa nào dọa con bé sợ thì tao cho vào nồi hết!"

Chỉ với một lời của người này, lũ nhện đã vội vàng trốn vào những điểm mù mà nàng không thể thấy. Chúng vẫn ở quanh đây nhưng không còn tỏa ra sát khí. Minh Nhã không biết nên vui hay sợ nhưng nàng chắc chắn rằng nàng sẽ không bao giờ muốn đắc tội với ông.

"Sao ông có thể thuần hóa được chúng vậy ạ?"

"Đó là bí mật của ta, mi không cần biết." Minh Triết chăm chăm cho hết mớ thuốc còn thừa trong nồi vào những lọ thủy tinh mới toanh. Rõ ràng ở một nơi hẻo lánh như thế này, cũng không có dụng cụ thích hợp để có thể đúc ra những chiếc lọ đó, nàng thắc mắc không biết ông nàng đã thu mua chúng từ đâu.

"Nơi này không thể ở lâu được nữa." Ông nghiêm giọng nói tiếp. Có chút xa cách, nàng thấy không quen.

Nàng phải thừa nhận ông nàng có chút khó đối phó, nhưng nhiêu đó thôi thì vẫn không phải là một mối phiền phức lớn bằng những gì đang diễn ra trên mái nhà. Tuy vậy đây là tín hiệu để nàng đổi chiến thuật một chút, để ý hơn đến sự thay đổi bất thường của ông.

"Cháu nghe bảo trường phái Thần Dược lấy Đá Triết Gia làm đích." Lần này nàng cẩn trọng hơn, vừa nói vừa dò xét thái độ của ông. "Không biết ông có thông tin gì về nó không?"

"Mi cần biết để làm gì?" Minh Triết chau mày.

"Cháu đang không biết mình phải bắt đầu từ đâu... Ông là người duy nhất mà cháu quen biết có kiến thức về lĩnh vực này."

"Ta không biết. Nếu đó là tất cả những gì mi cần thì thì mi nên rời khỏi đây thì hơn."

...

Ông dứt khoát quay người đi. Lòng nàng lăn tăn rồi, vội vàng đuổi theo ông.

"Từ từ đã ông! Đến cả một gợi ý cũng không được sao ạ?"

Ông làm hành động như thể đang lấy hai tay lau mặt, hàng chân này chau mặt tỏ rõ sự đắn đo khi ông đưa mắt lên bàn thờ nhìn vào di ảnh của hai người thân. Khóe môi của ông cong lên, song ánh mắt trùng xuống. Nàng có thể thấy được một sự đau đớn dằn xé thông qua mỗi cử chỉ nhỏ nhặt.

"Luôn có một cuộc tranh cãi giữa trường phái Thần Dược và Nguyên Tố Chất." Ông đứng quay lưng lại, giọng khàn lầm bầm như thể đang tự nói với chính mình. "Về việc rốt cuộc hòn đá đó ban cho sự sung túc thiên về vật chất hay tinh thần. Chúng ta chưa từng có một ngày bình yên vì nó. Ha! Vì cớ nào mà lối đi của Thần Dược lại viển vong còn bên kia thì lại được đón nhận!"

Nàng khẽ giật mình. Ông quay lại nhìn nàng, ánh mắt ráo hoảnh. Nghe ông nói giống như trường phái Thần Dược không được chào đón ở thế giới bên ngoài. Vốn Thần Dược là một cấp cao hơn của Chữa Lành nên cũng không ít người trong thôn muốn phát triển lên con đường này, nhưng xét theo thái độ của ông nàng có vẻ như nó không rực rỡ như mọi người tưởng. Cha nàng có biết không?

Tháp Vân HươngWhere stories live. Discover now