Chương 31

150 27 5
                                    

Trong vòng một tuần đầu, nàng đã làm quen được với cuộc sống bình đạm trong thôn và đã làm tạo lập được mối quan hệ với một số gia đình lân cận. Vào thời gian rảnh nàng thường ghé quán nhậu trong thôn để nghe ngóng, và cũng đã phát hiện ra một chuyện thú vị.

Thôn Đồ Giang từ xưa vốn là một làng nghề dệt giàu có trong những năm Bình Thiên, nhưng sau khi nhà Ưng lên nắm quyền và bước qua năm Đại Đồng mọi thứ đã trở nên tệ hơn. Qua những câu nói mập mờ của các ông thì có vẻ như chính vì tính khí trẻ con và tham lam của Ưng Kiều nên sự phát triển của vùng đất đã bị chững lại. 

"Ưng Kiều tên thật là Ưng Kim Quý. Hắn ta chỉ là vua bù nhìn, quyền lực thực sự nằm trong tay thái hậu." Tháp Chủ thêm vào. Đây là một sự thật hiển nhiên mà ai cũng biết chỉ có điều họ không dám nói thẳng. Phận dân quèn như nàng không thể ngang nhiên bình luận về dòng dõi tông thất, nhưng y thì có thể.

Thi thoảng nàng có thể thấy được một chút sương đen mờ bay lài lài quanh thôn làng. Nếu giải thích theo góc nhìn của thần thì một lượng uế khí đã bùng phát từ sự kiện sụp đổ của nhà Lý. Tuy không còn lõi Tàn Tích nhưng tàn dư vươn lại trên mặt đất lúc ấy nay đã ngấm vào địa mạch và làm chết dần chết mòn mọi sinh vật sống. Một số nơi thường xuyên xảy ra thiên tai, nơi thì nạn châu chấu gây thiệt hại mùa màng, có nơi thì dịch bệnh triền miên và Đồ Giang là một trong số đó, vô hình chung tuổi thọ của người Nhu cũng đã bị ảnh hưởng.

Một ngày sau khi nàng ra chợ mua một số dụng cụ y tế thì bệnh nhân đầu tiên của nàng đã xuất hiện. Y quán trong thôn không thể chữa dứt điểm căn bệnh viêm phổi kỳ lạ, cũng không có một y nhân nào đến thăm vùng đất này nên người dân đã từ bỏ hy vọng từ lâu. Đến cả thị trấn gần nhất cũng không thể giúp, người người đã phải bỏ xứ đi tìm sự trợ giúp ở nơi khác. Bỗng dưng nay lại có một nữ y nhân trẻ xuất hiện. Lần đầu tiên gặp nàng, họ làm sao tin nổi một đứa trẻ mười mấy tuổi lại biết chữa bệnh, chỉ là bây giờ nàng ta là hy vọng và cũng là ván cược duy nhất của họ.

"Cô bé tên gì? Tại sao lại đến đây một mình?" Một dân làng đã lên tiếng vào một buổi chiều nọ.

Ban đầu nàng cũng không nghĩ đến việc đó. Người Yên Cảnh không thể lộ diện với danh tính thật như vậy thì nàng đành lấy một cái tên giả là Đàm, quê quán ở châu Tây Lương — một nơi có thể nói là gần với khu rừng đang che giấu Yên Cảnh.

"Ồ cháu trẻ thế mà đã có chồng rồi sao?" Câu hỏi tiếp theo của bà lão đã khiến nàng nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào.

"Cháu chưa có chồng..."

"Còn trẻ chưa chồng thì nên xõa tóc, sao lại vấn tóc theo kiểu người đã có chồng thế kia?"

"Vâng ạ?" Nàng nhìn lại mình trong gương, đúng là trẻ nhỏ thì sẽ có kiểu búi tóc riêng nhưng dạo gần đây nàng thấy như vậy không còn phù hợp với tuổi của nàng nữa nên đã chuyển qua kiểu vấn tóc trưởng thành hơn. Chủ yếu do thói quen sinh hoạt tùy vào điều kiện ở thung lũng sâu ngàn dặm, núi non cao hiểm trở nên ở Yên Cảnh không ai xõa tóc dài, kể cả các thiếu nữ.

Hóa ra thiếu nữ chưa chồng ở bên ngoài thường xõa tóc hoặc ít nhất thắt lại ở lưng chừng chủ yếu để trưng ra dáng điệu nữ tính và dịu dàng của họ. Nàng hiểu rồi.

Tháp Vân HươngWhere stories live. Discover now