Chương 12

273 32 0
                                    

Cánh cổng dịch chuyển xé toạc không gian yên ắng của vườn cây sao đen cao ngút. Minh Nhã ngã chúi về phía trước, nhưng Thời Gian đã kịp thời giữ nàng lại. Trước mặt cả ba lúc này là cánh cổng sắt khổng lồ được sơn đỏ, âm vào vách đá.

"Thật ngoài dự đoán, tình thế đã đảo ngược." Thời Gian chuyển sự chú ý về nàng, cười ranh mãnh. "Tôi tuyên bố ở đây luôn, bây giờ cô là tù binh nhỏ của chúng tôi."

"Vết thương... của ngươi..." Nàng mệt nhoài rặn từng chữ.

"Vết thương?" Thời Gian nhìn xuống chân hắn, nơi nàng đang chỉ vào. "À, nhóc đã thấy à?"

Minh Nhã cảm giác bộ lòng của mình như muốn lộn ngược ra ngoài, nôn nao, khó chịu. Thấy gương mặt nàng tái mét, Thời Gian được nước làm tới như thể trả thù vụ hồi nãy.

"Bản thân thành ra thế rồi còn lo cho người khác. Xem đây." Hắn vạch ống quần lên. "Không có gì cả."

"Cái gì...?" Nàng vẫn chưa vượt qua được cú sốc của lần đầu trải nghiệm huyền thuật dịch chuyển, tầm nhìn thì mơ hồ, cảm thấy trời đất quay cuồng và có một lực hấp dẫn nặng nề nào đó. Thật không dám tin, nàng vốn có một cơ thể bất bệnh kia mà. Nếu đến nàng còn cảm thấy không ổn vậy thì người thường sử dụng nó chẳng phải sẽ như chết đi sống lại sao? Trong lúc cố gắng tìm lại thăng bằng, nàng vô thức quơ lấy tay áo của người phía trước.

Tuy nhiên người đó thật gần nhưng cũng thật xa, cứ như đang với tay chạm vào họ trong một giấc mơ, không tài nào giữ được. Nàng ngã chúi xuống, Thời Gian nghiêng người né. Cứ tưởng là họ sẽ để mặt cho nàng ngã đập đầu, nhưng may thay một ụ lá khô đã chờ sẵn ở đó từ lúc nào, đỡ lấy nàng.

Trước khi nàng kịp phản ứng thì bàn tay lành lạnh đã điểm ấn lên giữa trán nàng, cơn buồn nôn lập tức dừng lại, ý thức cũng minh tường trở lại. Nàng ngẩng mặt lên thì hai gã đàn ông mỗi người một vẻ, đẹp tựa nhật nguyệt đang nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại.

"Ngài là gì vậy?" Nàng đưa tay ra quơ quào không khí, "Một dạng linh hồn sao?"

"Một cách nhìn đời thú vị." Tháp Chủ không nhìn nàng, nhưng nàng cá chắc rằng ánh mắt ấy đang cho rằng nàng là kẻ ngốc.

Minh Nhã bắt đầu quan sát xung quanh. Mặt đất đã được phủ đầy bởi những trái sao đen rơi rụng mỗi khi có gió lớn, lờ mờ trong bóng tối là những bia đá được dựng rải rác.

Cánh cổng màu đỏ trước mặt nàng sừng sững hệt như một con quái vật trong cơn ác mộng, với nước sơn sờn cũ, bong tróc, cùng với tay nắm cửa đã bị oxi hoá chút đỉnh. Bên trên ghi hai chữ Đại Lăng.

"Nghe danh đã lâu, giờ mới có cơ hội chứng kiến tận mắt." Nàng thốt lên.

Không có lính gác. Có thể nói đây là một ngày may mắn của nàng. Chà, nếu như không tính chuyện đã xảy ra.

Nàng lén nhìn sang Duy Hải giả, tự hỏi liệu đây có phải là sự dàn xếp của hắn.

"Nhóc sao vậy? Không phải lúc nãy còn dữ dằn lắm sao?" Thời Gian lên tiếng dè bĩu. "Nhận ra mình đang ở thế yếu rồi à?" Khác hẳn với vẻ van nài lịch thiệp, khách sáo ở căn nhà hoang, tên này xem ra do có sự hậu thuẫn mạnh mẽ kia mà bắt đầu lên mặt với nàng.

Tháp Vân HươngWhere stories live. Discover now