Chương 18

207 29 0
                                    

Dù đã quen với những trò đu cây, nhảy nhót mạo hiểm nhưng nàng cũng không thể kiểm soát được tình hình hiện tại. Khung cảnh trước mắt nàng thay đổi chỉ trong chớp nhoáng. Ánh sáng mù sương này trớ trêu thay, mới chính là hiện thực của nàng. Thời Gian xoay người ôm chầm lấy nàng, để nàng kịp bắt lấy một mùi hương thoáng quen thuộc của thảo dược nơi quê và da thuộc cũ. Một tiếng thụp vang lên. Lòng nàng chợt bấn loạn.

"Anh không sao chứ?!" Nàng sốt sắng ngồi dậy lay hắn, sự sợ hãi trưng ra hết một cách chân thực.

"Khụ... Khụ... Không sao." Thời Gian thả lỏng người, ngửa mặt nhìn trời. Ánh sáng dịu nhẹ rọi xuống khiến hắn hài lòng.

Minh Nhã đã kiểm tra thêm một vòng để chắc chắn là hắn ta không bị nội thương. Ngoài Mái tóc vàng hoe dính đầy bùn đất kia ra thì không có một vết thương hở nào, riêng việc muốn xác định có bị xuất huyết nội tạng hay không cần phải theo dõi.

"Tôi không chết được đâu." Hắn nheo mắt nhìn nàng. "Cô... trông không được ổn. Không sao đó chứ?"

Minh Nhã nghe vậy liền tránh mặt đi, thoáng trầm tư gửi vào khung cảnh. Nàng không thể và không muốn nói về vấn đề này.

"Có lẽ tôi nên nhắc anh rằng anh đang ở trên đất của phái Chữa Lành. Việc đảm bảo sức khỏe cho tất cả mọi người là quy tắc tối thiểu."

"Hừm, có lý."

Họ đang ở giữa một mẩu vườn rộng. Minh Nhã cảm thấy nó có chút quen mắt. Mọi thứ vẫn bình yên như vốn dĩ của nó như không hề bị dòng chảy thời gian tác động. Phải chăng thì chỉ có người chủ vườn không thích bị người ngoài làm phiền.

Minh Nhã đứng dậy, phủi sạch đất cát trên người rồi đưa tay cho Thời Gian.

"Đi thôi. Phải rời khỏi đây trước khi lão Bắc phát hiện ra chúng ta."

Thời Gian xoay người một cái, tất cả bụi bẩn và vết nhăn trên áo liền biến mất. Nói đúng hơn là anh ta đã trở về hình dạng tươm tất ban đầu trước khi tiếp xúc với mặt đất. Minh Nhã chợt nghĩ, nếu như nàng có khả năng đó thì chẳng cần phải tắm rồi.

"Nhóc thật sự không muốn dịch chuyển sao?"

Lộ trình của Kính Sơn đã quá quen thuộc với nàng vì đây là nơi mà nàng thường xuyên ghé qua để hái thuốc, việc tìm đường đi xuống Xích Trùng Đài là dễ như ăn kẹo. Nàng cũng đã chạm mặt lão Bắc vài lần. Ông lão đó vốn không phải là một người hiếu khách, nàng cũng không dại gì mà dây dưa với lão ấy. Tốt nhất là việc ai người nấy lo.

"Không, cũng gần thôi." Nàng chỉ tay về hướng đông. "Phía đó có một lối đi, cứ men theo nó là sẽ xuống được thôn."

"Ừm... có vẻ như nhóc đã quên tôi cũng sống ở nơi này một thời gian?" Hắn vừa nói vừa đi lên trước dẫn đường.

"Duy Hải được ra khỏi nhà sao?" Câu hỏi của Minh Nhã thoạt đầu nghe như là đang mỉa mai hắn, nhưng nàng đơn giản chỉ là đang chỉ ra sự thật.

Bốn năm vừa qua của 'Duy Hải' này chẳng có gì ngoài hai chữ 'cầm tù', nàng không tin rằng hắn có thể thuộc nằm lòng tất cả cung đườn của dãy tam sơn này chỉ trong một đêm được tự do.

Tháp Vân HươngWhere stories live. Discover now