Chương 42

30 10 0
                                    

"Vậy ý anh là lời đồn về Đá Triết Gia vốn không phải do các anh tạo nên?" 

Ai mà biết được tiết học của Thời Gian lại đi kèm một số câu chuyện phiếm thú vị như vậy. Tiết lộ của hắn đã khiến nàng ngỡ ngàng đến mức quên mất bản thân đang phải tập trung điều chỉnh nhiệt cho giai đoạn chưng cất.

"Về lý thuyết thì đó là kết tinh của thần lực nên có thể thúc đẩy sự hồi phục cho một thiên thể. Chúng tôi chỉ cài cắm một số gợi ý vào những quyền năng mà nó có thể làm để người có đam mê có một mục tiêu hướng đến, đến cả cái tên không phải do chúng tôi nghĩ ra nữa." Thời Gian vừa nói vừa đánh nhẹ lên tay nàng. "Quá lửa rồi kìa."

"Cái gì, lại nữa á?!" Nàng luống ca luống cuống lo vặn nhỏ lửa lại, nhưng đã quá muộn. Hợp chất lỏng trong nồi đã đổi màu sậm hơn và bốc mùi hăng hắc đến cả Lam cũng không chịu nổi, buộc phải trốn ra ngoài.

"Mùi hôi quá..."

Minh Nhã quả thật không nói suông về vấn đề giảm cân của Lam, vì vậy mà chú yến phụng này giận nàng mấy ngày liền, chỉ loanh quanh bên cạnh Thời Gian. Ở bên cạnh Thời Gian thì nó cũng đâu có được ăn nhiều hơn, cái tính ương ngạnh đó thật không biết giống ai nữa.

"Có vẻ như là thiếu dầu." Thời Gian đủng đỉnh ngồi trên bàn chiêm ngưỡng con gà mắc tóc đang tự mình gỡ rối.

"Vậy thì tôi phải làm sao?" Nàng vừa phàn nàn vừa hì hục lau những giọt dầu vươn vãi dưới sàn nhà.

"Bình tĩnh đi, chỉ là bài thực hành thôi mà."

"Nhưng để tinh chế ra hắc tố từ đá sỏi nó phức tạp hơn tôi nghĩ!"

"Đừng bi quan như thế. Thử lại lần nữa xem nào?"

Cái gọi là bài tập mà Thời Gian nhắc đến thật ra nó là một chuỗi quá trình được gọi là Kiệt Tác. Đầu tiên nàng phải chọn một vật chất rắn bất kì, như một hòn đá chẳng hạn, và lọc lấy hắc tố từ nó. Sau khi có được hắc tố phải lọc tiếp ra bạch tố và tiếp nữa là kim tố và xích tố. Ở trạng thái xích tố, hợp chất sẽ lần nữa trở về thể rắn và có đủ bốn màu. Và đó chỉ là nền tảng của Hòn Đá Triết Gia.

Nàng hậm hực đổ hết phần sản phẩm thí nghiệm thất bại kia đi và bắt đầu một mẻ mới. Nếu có sư phụ ở đây thì chỉ cần một cái chỉ tay cũng đã làm mới lại hoàn toàn.

Nhắc đến sư phụ lại làm nàng nhớ đến cái đêm uống rượu đó. Không biết bằng cách nào mà nàng có thể đi lạc vào dòng chảy thời gian và ngủ một cách ngon lành. Nếu không phải hắn vào gọi nàng dậy thì nàng cũng không biết rằng mình đã ngủ hơn hai ngày ở trong đó. Khi tỉnh lại nàng đã thấy mình tựa đầu lên kết giới bọc quanh thân xác vỡ vụn của y. Khá chắc rằng trước khi ngủ thiếp đi nàng đã càm ràm rất nhiều thứ với bệnh nhân của nàng, mà giờ nàng chẳng có chút ký ức nào về việc đó.

Chậc, mỗi lần nhớ lại nàng chỉ muốn đào một cái lỗ để mà chui xuống. Cái thứ rượu chết dẫm đó, say mà như không say, chẳng có gì ngoài cơn nóng ruột rát gan đánh lạc hướng. Nàng thề rằng từ đây về sau không nhận bất cứ đồ uống lạ nào từ Thời Gian nữa.

Tháp Vân HươngWhere stories live. Discover now