Chương 40

51 12 0
                                    

Dường như Thời Gian đang trông đợi khá nhiều ở nàng. Hết thảy chuyện mà hắn ta nhờ vả đều  là những chuyện mà một người bình thường không tin rằng nó sẽ khả thi. Huống hồ người thực hiện lại là một cô gái nhỏ tuổi và thiếu kinh nghiệm, và đứa con gái đó đã tự huyễn hoặc bản thân có thể sẽ thất bại.

Nàng cùng Lam quay trở về để thu xếp trước khi rời đi, chú ta không quên xử lý nốt phần bánh nhân đào thừa đang để trên chiếu. Khi không chịu sự khống chế của sư phụ, chú ta ăn còn nhiều hơn bình thường. Bình thường Lam chui vào ngực áo nàng để ngồi chẳng sao cả, nhưng vài ngày gần đây nàng bỗng dưng thấy vạt áo căng ra kéo cổ nàng trùng xuống. Bấy giờ nàng mới nhận ra cân nặng của Lam thực sự đang có vấn đề.

"Lam ơi, xin lỗi phải thông báo cho mi tin này." Nàng cầm A Lam đặt lên lòng bàn tay. "Nhưng ta nghĩ mi nên ăn kiêng."

"Chíp?!"

Lam sững sờ nhìn nàng, cả thân mũm mỉm của nó từ từ rung lên, đi kèm những tiếng kêu chim chíp khe khẽ. Có lẽ vì Lam là sinh vật được trực tiếp tạo ra từ thần lực nên biểu cảm của chú cũng sống động hơn, và cũng vì chú ở với con người quá lâu mà sinh ra tâm tình. Một chú chim biết uất ức khi chủ nhân dọa sẽ siết các cử ăn của nó.

"Nếu cứ tiếp tục ta sẽ phải đem mi đến cho lão Phương kiểm tra sức khỏe đấy." Minh Nhã làm bộ làm tịt một cách mờ ám. "Ở trong viện có những chiếc kim rất là to!"

Lam mếu máo, cố đập cánh bay lên vài vòng để chứng minh cho Minh Nhã thấy là nàng đang sai. Nhưng chỉ mới được nửa vòng chú ta đã sà xuống đậu lên vai nàng, tiếng kêu chim chíp của chú đứt quãng nghe gần giống hệt một người đang thở phì phò. Chưa hết, Lam vẫn cố vung cánh lên, vụng về vỗ để bày tỏ sự phản đối nhưng lúc này tâm nàng đã quyết.

Trong buổi chia tay với dân chúng ở Đồ Giang, thông qua lời kể của một thương nhân vừa về quê nhà để chuẩn bị đón tết, nàng mới biết được là hóa ra không chỉ có Đồ Giang mới gặp khó khăn. Các châu ở phía nam của Nhu Quốc xem ra tình hình còn tệ hơn: không chỉ có mỗi bệnh tật, mà còn nạn đói và xung đột. Nghe rất giống như tác phẩm của Tàn Tích.

Minh Nhã có hỏi thử ý kiến của người đó về phương án nhờ triều đình cử các y nhân đến những vùng tâm dịch, nhưng câu trả lời đã khiến nàng kinh ngạc.

"Hàng năm người dân vùng đó lúc nào cũng dâng tấu lên cho vua Ưng Trọng Đức* nhưng lúc nào cũng bị từ chối. Bạn của tôi sống ở đó cũng từng gặp được một y nhân trong triều nhưng họ cư xử rất lạ, hễ thấy mặt người bệnh là bỏ chạy. Không hề giống tác phong của một người hành nghề chữa bệnh tý nào."

"Như vậy thì thật lạ. Các y nhân không đời nào lại bỏ chạy khi đối đầu với bệnh tật." Nàng dùng sự kiên định của mình để lu mờ lòng tin đang lung lay của mình. Nàng không thể tin được y nhân của Yên Cảnh lại có thể có hành động bất nghĩa vô tình như thế, điều đó đi ngược lại hoàn toàn với tôn chỉ sống của cả thôn.

"Tôi không thể nói dối cô, cô Đàm à. Cô là ân nhân của chúng tôi..." Ông ta thở dài tiếc nuối.

Chuyện này thật kỳ lạ.

Tháp Vân HươngWhere stories live. Discover now