Chương 19

189 29 0
                                    

Minh Nhã bốc một nắm hoa hồng, nhài và cúc bách nhật mà nàng đã phơi khô mấy ngày trước để làm nên một ấm trà hoa mời khách. Ấm trà nghi ngút khói, thoang thoảng hương, thu hút sự hứng thú của Thời Gian.

"Hoa khô này là nhóc tự làm à?" Thời Gian đưa mũi ngửi. Hóa ra ở đây cũng dùng hoa làm trà, không như ở nhà họ Huỳnh, chỉ trung thành với mỗi lá trà xanh, hiếm lắm mới thấy đổi qua sen tuyết.

"Trà thảo mộc ở đây mùi vị sẽ hơi nồng, có thể sư phụ sẽ không quen. Nên tôi tính đổi thành trà hoa. Anh thử không?"

Thấy Thời Gian đang khá trông chờ vào điều đó nên Minh Nhã tự mình rót cho hắn một tách. Thời Gian đón lấy, thành thục thưởng trà.

"Không phải là tệ nhất, nếu so với trà hoa ở đế quốc thì có phần nhạt hơn."

"Câu đó là đang khen sao?" Nàng nghệch mặt ra.

"Khen đấy. Không dễ gì lấy được lời khen của tôi đâu." Thời Gian dõng dạc. "Cảm ơn nhóc vì chén trà này."

"Lời khen của anh... Tôi không biết nữa. Tự dưng thấy sự tự tin của mình đâu mất tiêu." Nàng phàn nàn.

Có lẽ vì lòng tự tôn của nàng nên nàng quyết định đổi ý, dự định pha một ấm trà khác.

"Đừng để khách đợi lâu." Thời Gian nài nỉ. "Với lại nhóc tin tôi đi, trà của nhóc ổn mà."

Minh Nhã vẫn bán tính bán nghi nhưng đúng là để khách đợi không đúng với đạo tiếp khách lắm, nàng đành cắn răng nghe lời, đem ấm trà hoa lên phòng khách. Lúc này cha và Tháp Chủ đang ngồi trên phản, nàng có thể thấy đồng hồ của Thời Gian được đặt trên đó.

"Mời cha và sư phụ dùng trà." Nàng rót ra hai ly trên bàn. Nước trà màu hồng tím nhàn nhạt, chủ yếu là từ cúc bách nhật.

"Cảm ơn con." Châu Khiêm đột ngột nói thêm. "Ta và sư phụ Hồng Quang đã bàn về chuyện của Yuni."

Minh Nhã dỏng tai lên chờ đợi.

"Chuyện đó con không cần phải lo. Cũng đúng lúc ta sắp thuê cầm sư mới cho trà quán. Có cớ để thăm con bé thường xuyên hơn."

"Cha không muốn đánh đàn giết thời gian nữa sao?" Câu hỏi của nàng khiến người đứa sau lưng chột dạ.

"Hỏi mẹ con ấy. Chỉ vì vụ lá diễm chi..." Châu Khiêm hắng giọng, lảng tránh ánh mắt của nàng. "Thôi, ra vườn chơi đi, để người lớn nói chuyện tiếp."

"...Vâng."

Minh Nhã dự tính là sẽ trốn sau màn để nghe lén chuyện giữa cha nàng và sư phụ, nhưng chưa gì thì đã bị Thời Gian kéo ra sau nhà. Trước khi đi, nàng không quên lén quay đầu nhìn xem y xử lý vụ chén trà như thế nào. Cả hai chỉ mới bắt đầu bằng chuyện vì sao Minh Nhã có duyên gặp thầy. Chỉ thấy một thoáng động tác nâng chén trà kề miệng, nhưng chén trà của thực tế vẫn nằm trên bàn. Nàng chắc chắn rằng sư phụ sẽ vẽ nên một câu chuyện tuyệt vời để hợp thức hóa cái duyên kỳ lạ của họ.

Thời Gian theo nàng ra sau vườn, ở đây có một tiểu đình nhỏ, và một hồ sen, không có tường bao bọc nên có thể trông ra toàn cảnh trên cao của thôn Yên Cảnh.

Tháp Vân HươngWhere stories live. Discover now