Chương 25

161 29 4
                                    

TÁC GIẢ

Cuối cùng cũng đã đưa được con bé ồn ào đó đi ngủ.

Tháp Chủ ngồi một mình bên cửa sổ, chống tay tựa đầu bên chiếc bàn cờ, hàng lông mi mềm mịn tựa như tơ khép hờ. Y thở đều, tiếng thở nhẹ nhàng tựa như không, hệt như một cõi thiên thu sống lại trong giờ phút đó. Cả gian phòng trở lại cái vẻ tĩnh mịch vốn đã tồn tại cả hàng vạn thiên niên kỷ.

Mùa đông không phải tự nhiên mà có, mà chính những vết thương chưa bao giờ lành của y đến đúng thời điểm này sẽ đau đớn hơn bình thường. Làn da mịn màng, trắng nõn này chỉ là một hư ảnh để che mắt Thời Gian, và có vẻ vẫn còn tác dụng với Minh Nhã. Bất kỳ ai nhìn ra được hình dáng thực của y thì chắc hẳn sẽ đều cho rằng y là một con quái vật bị đọa bởi một lời nguyền bất diệt.

Hễ nghĩ đến người học trò bất đắc dĩ đó, trong lòng y lại dấy lên một nỗi bồn chồn khiến cho y phải trỗi dậy từ trong cái chớp mắt, thoắt một cái đã xuất hiện trước cửa phòng của cô bé đó.

Trong lúc dạy học y đã vô tình phát hiện được tuy không thể dùng thuật đọc suy nghĩ nhưng vẫn có thể dùng thần giao cách cảm truyền tải thông điệp đến Minh Nhã, cũng như định vị được nàng. Thế là tiết kiệm được mớ công sức đi đi lại lại tìm vị ẩn giả xuất quỷ nhập thần này. Mặc dù việc lượn lờ trước một cánh cổng bị khóa chặt không phải là thứ y muốn.

Y dựa vào luồng khí dao động trong phòng đủ để biết được nhất cử nhất động của Minh Nhã. Suốt cả một ngày không bị nàng ta quấy rầy thì cũng là phải giữ cho nàng ta bận rộn để không phải nảy ra những ý tưởng vô bổ. Thời Gian cũng không có ở đây để nhắc y nên đối phó với nàng ta như thế nào. Khi đã chắc chắn rằng nàng ta đã ngủ, y cẩn trọng bước vào.

Nếu Thời Gian mà có ở đây thì chắc chắn hắn sẽ càm ràm thêm một tràn về việc y hành động như một gã biến thái. Tiếc là công sức đó của hắn sẽ như cát đổ biển, nếu y không nghĩ như vậy thì sẽ không phải là vậy. Không biết cái sự vô tư này của y là phước hay họa đối với Thời Gian nữa.

Đập vào mắt y đầu tiên chính là chiếc lò sưởi mà mình đã cho nàng ta, chiếc lò này được thiết kế phỏng theo cái ở phông nền trong bức chân dung của một quý tộc mà Thời Gian mang về. Có thể thấy Minh Nhã đang đắp tận bốn cái chăn bông lên người, rõ ràng là đang bị lạnh, nhưng lại không dùng chiếc áo choàng y cho lúc sáng. Lò sưởi hết than nhưng nàng không hề nói với y, tác phong này không giống một Minh Nhã hay cằn nhằn thường ngày cho lắm. 

Là do ta quá vô tâm sao?  Y thở dài. Túc thì một nguồn năng lượng vô hình tụ hình lại trong lòng bàn tay y, trong phút chốc đã được đưa vào lò sưởi. Ánh lửa bập bùng dần lớn ra, nhiệt độ trong phòng nhanh chóng ấm lên.

Minh Nhã vẫn ngủ say sưa không hề hay biết, chắc chắn là do nàng ta dọn dẹp cả ngày nên mệt. Y đến bên giường nàng, lấy ba chiếc chăn bông ra gấp gọn để vào một góc.

Như vầy chắc được rồi. Y thầm nghĩ, trong lòng cuồng cuộng tâm tư chưa kịp nói.

Sau khi trở về tháp, y chưa kịp lo cho vết thương trên người đã lén canh lúc nàng ngủ, lấy máu từ ngón tay của nàng. Giọt máu đó bây giờ y vẫn đang giữ trong chiếc lọ nhỏ giấu trong ống tay áo. Ngày ngày ngoài giờ dạy học, y đều thi triển thần lực để đo đạt năng lượng trong máu của nàng, kết quả khiến y vô cùng bất ngờ, chỉ là nếu nói ra bây giờ sợ nàng ta sẽ không tin.

Tháp Vân HươngWhere stories live. Discover now