Chương 4

329 36 1
                                    

Minh Nhã trở về nhà trong bộ dạng hối hả, nàng không muốn trễ giờ cơm. Khi vừa về đến cổng thì áng sáng đã tắt lịm, nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo làm nền cho các ánh sao lấp lánh bị mây mù che khuất.

Chưa kịp vào tới gian chính, Minh Nhã đã nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc vọng ra sau tấm màn lụa đang phất phơ. Hôm nay giọng của cha nàng có phần thảng thốt.

"Mình muốn tìm thầy giáo mới cho Minh Nhã? Tôi nghe có lầm không?"

"Con bé từng nói muốn đến hoàng đô đế quốc, nhưng nơi đó vốn không phải ai cũng vào được. Phải là người thông thạo giả kim thuật và có thành tựu cụ thể mới có thể được tự do ra vào nơi đó." Mẹ nàng kiên định nói.

Bốn từ hoàng đô đế quốc đã chớp lấy sự chú ý của nàng, nhưng đáng kinh ngạc hơn cả đó là việc mẹ nàng cuối cùng cũng muốn nàng đi học rồi sao? Không còn định buông lỏng nàng như mọi khi nữa.

Mẹ đang nghĩ gì vậy?

Đúng là Minh Nhã từng muốn rời khỏi thôn để du ngoạn thế giới và thăm thú đế quốc hơi nước ở phương tây xa xôi. Đó là mục tiêu và là động lực của nàng từ lúc nàng đọc được cuốn tiểu thuyết tranh dành cho trẻ con mà cha của Tư Đông đem về cho thư viện cộng đồng.

Nội dung ấy là về cuộc phiêu lưu của một chú sẻ đỏ, tắm sương từ rừng thông tây bắc tới sưởi nắng miền duyên hải chí nam. Điều đặc biệt thu hút nàng đó là chú sẻ đỏ có thể thu vào tầm mắt hàng trăm nền văn hoá nhưng không thể trải nghiệm chúng, vì chú căn bản biết được bản thân không phải là một trong số họ. Minh Nhã lại là một trong số họ, nên ước muốn của chú sẻ đỏ ấy nàng có thể làm được. Thế là nàng dõng dạc nói với mẹ nàng lúc ấy rằng nàng muốn du ngoạn thế gian, và đích đến đầu tiên trong chuyến phiêu lưu của mình nên là hoàng đô của đế quốc hơi nước.

Ban đầu câu nói ấy chỉ đơn thuần là một sự đòi hỏi nhất thời không suy xét hoàn cảnh. Minh Nhã không ngờ mẹ nàng vẫn còn nhớ.

Và còn một điều nữa, về giả kim thuật. Đó là một trường phái rất rộng, nàng chỉ biết như thế.

"Nhưng chẳng phải ngành y của thôn chúng ta cũng là giả kim sao? Hoặc Yuni, con bé rất giỏi việc sáng chế. Tôi và Yuni có thể dạy Nhã!"

"Mình à, có lẽ tôi đã không nói cụ thể. Đế quốc đề cao công nghệ tân tiến nhưng đang trong tình trạng khan hiếm vàng và đồng rất nghiêm trọng, nếu học về Nguyên tố và Chất sẽ giúp ích cho con bé. Yuni có kiến thức của Sáng Chế nhưng con bé không thể biến than chì thành vàng."

"Chẳng lẽ mình muốn... Đá Triết Gia?"

Một khoản lặng, Lệ Đào không nói gì nghĩa là bà không đùa.

"Mình muốn con gái chúng ta phải ở giá đến già sao?" Châu Khiêm nói tiếp.

Minh Nhã vén màn bước vào đã thấy cha mẹ của nàng ngồi sẵn trên phản với mâm cơm một canh một mặn được bày ra.

"Thưa cha, thưa mẹ con mới về." Nàng lễ phép cúi đầu chào.

"Con gái về đúng lúc đấy." Cha nàng tươi cười nhẹ giọng, thái độ thay đổi 180 độ, trìu mến ngoắc tay ra hiệu nàng lại gần. "Ngồi xuống ăn cơm đi."

Tháp Vân HươngWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu