Chương 22

174 28 2
                                    

Trên mõm đá Phùng La vênh ra từ vách Lĩnh Vân Sơn có một ụ đất cát được bao bọc bởi một rừng tre. Tiểu đình bên cạnh con suối nhỏ đang đổ xuống vách đá chông chênh. Mỗi bước của Minh Nhã đạp lên nền cỏ khô, khuấy động cả một cánh rừng yên tĩnh. Ánh sáng mờ mờ xuyên qua tán tre, soi đường cho từng cuộn sương mờ đang lơ đễnh dạo quanh.

"Đây là nơi bí mật của con. Có thể ngắm toàn cảnh thôn và Xích Trùng Đài vào mùa lễ hội." Xa xa phía sau lưng nàng có thể thấy trung tâm thôn đang rất náo nhiệt. "Sư phụ thấy sao?"

Với một người bị chính tạo hóa mình vun đắp lãng quên, hoặc có thể là ngược lại, cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào cho đúng. Y nhìn xa xăm, trong lòng vốn không đọng lại gì, nhưng khi thấy gương mặt háo hức mong chờ của đứa bé ấy hắn không khỏi chột dạ, lập tức dấy lên mong muốn tìm lời đáp.

"Rất vui vì con thích thứ ta tạo ra."

"... Người biết rất nhiều về những lối đi bí mật quanh Yên Cảnh đúng không?" Nàng tò mò hỏi.

Bên cạnh nàng, y đang ngồi thiền vẫn phải từ từ mở mắt. Trong một thoáng nàng đinh ninh liệu có phải người này có khả năng hớp hồn con người chỉ với nhan sắc và thần thái đó.

"Tại sao lại hỏi thế?"

"Người có biết cũng chính vì chuyện đó mà trưởng lão mới làm ầm ĩ lên không?"

Tháp Chủ rũ mắt, sau đó lại làm như mình chẳng hề hay biết gì về chuyện này, lại ngồi thiền. Hoàn toàn coi nàng như không khí!

"Người—"

Minh Nhã thở dài, ngồi phịch xuống lan can của tiểu đình, duỗi thẳng chân ra thư giãn. Hôm nay nàng đã chạy nhảy khá nhiều nên cần nghỉ ngơi một chút để lấy lại sức. Dẫu vậy nàng vẫn hiếu kỳ nhìn về phía y.

Kế hoạch của nàng vẫn đang tiến triển tốt đẹp với một số lợi ích ngẫu nhiên đi kèm. Nàng được dịp thăm dò người thầy mới của mình. Y xem ra không phải là kiểu người tọc mạch, cũng không nói nhiều hay bộc lộ cảm xúc tiêu cực. Nếu một ngày nàng về với thương tích trên người thì y chắc cũng sẽ không cố quá nhiều. Nàng thích điều đó. Tránh xa những con mắt phán xét và dòm ngó cùng với sự quan tâm giả tạo của họ. Ít ra thì người này cho nàng cảm giác an toàn hơn hẳn. Bây giờ đắn đo duy nhất của nàng đó là người này có bao nhiêu phần đáng tin?

Nàng chợt nhớ ra trong túi mình vẫn còn cây kẹo mạch nha dang dở. Thôi thì lo hưởng thụ trước cái đã, việc đại sự tính sau.

Bầu không khí yên ả được một lúc đã khiến cho nàng trở nên phát chán. Nàng bật chiếc đồng hồ của Thời Gian ra, đã sáu giờ tối nhưng vẫn còn ánh sáng. Chuyện này thật tệ, lễ hội thả đèn rước sao sẽ chẳng thể nào tiến hành nếu như trời chưa tối. Không biết bên dưới thế nào nhưng là một người xem, nàng chỉ có chút sốt ruột.

Minh Nhã lại cố tình thở mạnh, đung đưa chân. Lúc này tầm mắt của nàng lượn đến gốc cây Quỳ Sa bên bậc thềm. Thoạt nhìn nom như một cái cây chết khô, nhưng thật ra đây là vòng đời của nó. Một loài thuốc hiếm bị cấm thu hoạch lấy gốc, chỉ có thể để đó lấy mật. Mật của Quỳ Sa là một trong những vật phẩm tiến cống hàng năm của thôn. Nàng không rõ giá trị cụ thể của nó là bao nhiêu, cá là phải rất quý nên mới có lệnh cấm đó.

Tháp Vân HươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ