Đủ thứ.

Chàng tính khí thất thường, không dễ đoán. Nhưng đôi khi cũng chịu quan tâm người ta đó chứ, nhỉ?

"Phải rồi, anh cậu thay đổi rõ rệt luôn." Tôi mỉm cười, buông tay cho mấy viên đá rơi xuống đất. "Lúc đầu còn chẳng chịu mở miệng ra nói với người ta vài câu. Bây giờ thì cứ hễ thấy mặt tôi ở đâu là anh cậu ở đó."

Cả mấy cái hành động gì đâu không nữa. Hết lợi dụng thời cơ tôi không để ý đến mà nắm tay, rồi còn lợi dụng lúc tôi chịu đứng ra thì đã nhanh tay ôm tôi vào lòng. Rồi còn... áp đầu tôi vào vai, dịu dàng an ủi mỗi lúc tôi buồn.

Xùy, có kể cũng không hết được nổi.

"Điều đó chẳng phải là quá tốt sao?" Cậu phì cười. "Như thế tức có nghĩa là anh Hai đã chịu tin tưởng chị rồi đấy."

"Tin hay không thì tôi không biết." Tôi thở dài, sắp xếp mấy viên đá rơi vãi trên mặt đất lại với nhau. 

Kiểu tựa tựa như bàn cờ tướng mà tôi từng xem qua, ấy vậy nó không hẳn là một bàn cờ thu nhỏ đâu. Nó chỉ đơn thuần là những viên đá xếp gọn gàng, viên nhỏ đặt cạnh viên nhỏ, viên lớn hơn thì đặt cạnh viên đá có cùng kích thước thôi.

Nhiều lúc tôi cầm lấy một viên bất kì, di chuyển đến một nơi mà tôi muốn, nó lại hay lắm. Tính tôi cũng ngộ đời ghê, thích toàn những thứ hoàn hảo không thôi.

"Tôi biết anh cậu mệt sau nhiều chuyến đi lên miền xuôi ngược." Tôi lên tiếng, đăm chiêu nhìn ngắm 'quân cờ' bằng đá. "Bởi lẽ... chính vì lí do đó nên tôi mới không dám lảng vảng làm phật lòng anh cậu, hay đòi một thứ gì đó quá quắt khác."

Một thoáng im lặng.

"Nuôi cậu với cậu Thơm từ nhỏ cũng đã đủ mệt rồi, nay lại thêm tôi vào, ắt phải mệt gấp đôi." Tôi ném viên đá đi với một lực rất mạnh, làm nó rơi một cái 'bộp' xuống đất. 

Từng âm thanh ấy rõ mồn một như thể tôi đứng gần nơi đáp đất của viên đá đó vậy, dù cho khoảng cách từ đây đến chỗ ấy cũng khá xa. Cây cỏ được một phen hoảng hốt với vật thể lạ không biết từ đâu mà bay đến, không may nằm bẹp dưới trướng của vật không sống đầy nặng trĩu kia. 

May là không có loài động vật nào ghé qua chơi. Chứ nếu không là tôi đã bị phạm vào tội cố ý gây thiệt hại lên chủng loài cấp thấp hơn rồi.

"Chị Hạ." Cậu đứng dậy, đi đi lại lại vài ba bước trước mặt tôi. "Chị chưa lần nào kể cho tôi nghe về thân phận của chị cả. Tôi đoán rằng anh Hai với anh Ba đã được chị nói cho nghe, nên hai anh ấy mới có cùng suy nghĩ với nhau."

Cậu ngừng lại lấy hơi giây lát.

"Còn chị thì không kể cho tôi. Như thế không công bằng tí nào." Cậu bĩu môi nhìn tôi.

"Có công bằng đó chứ." Tôi cười trừ. "Vì cậu còn nhỏ nên tôi không kể cho cậu nghe thôi."

Rồi tôi đứng dậy, không buồn động đến mấy viên đá nằm trơ trọi dưới đất. 

Sau một khoảng thời gian ngắn được kẻ khác ngó ngàng đến thì bây giờ, bọn nó lại rơi vào khoảng không im lìm. Không còn cảm giác được tung hứng ở độ cao so với mặt đất, không còn cảm giác gió luồn lách qua từng kẽ hở của mấy viên đá, xoa dịu nhiệt độ âm ấm mà đất mang lại nữa.

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ