45. Sợi chỉ đỏ thắm, quyện cùng tình tan

Start from the beginning
                                    

Dương ấy à...

Cái tên tuy đơn giản, gói gọn chỉ trong một chữ cùng cái họ lẫn cái tên lót đệm thôi, ấy vậy nó lại mang hàm nghĩa đẹp lắm đó. Là ánh dương, là Mặt Trời trên cao, là kẻ luôn hăng say, rực rỡ như chính "quả cầu lửa" đang ngày ngày tỏa sáng đều đều cho cư dân ở Trái Đất. Và nếu đi đôi với tên tôi nữa, thì nó lại càng đẹp hơn.

Ánh dương của mùa hạ.

Nó chỉ giản dị là thế. 

"Hôm nay có vẻ cô không gặp phải chuyện bất trắc nào nhỉ?" Chàng vừa chèo thuyền vừa len lén nhìn biểu cảm trên gương mặt tôi. 

Trông thấy tôi ngồi hí ha hí hửng nãy giờ, lại còn lắc lư người qua lại, ngân nga một giai điệu nào đó rồi lại ngẩng nhìn bầu trời, thì chắc mẩm tôi đang gặp chuyện vui. Còn nếu ngày nào tôi thở dài ũ rũ, gương mặt đờ đẫn không còn chút sức sống, ấy chính là lúc tôi gặp chuyện làm mình phiền muộn, hoặc... một cảnh làm đau nhói lương tâm nào đó chăng?

"Phải." Tôi nhẹ nhàng đáp, quay đầu lại mỉm cười với chàng. "Không những không gặp chuyện xui rủi nào hết, mà tôi còn kết thân được với một người nữa đó!"

"Vậy sao?" Chàng vờ hỏi, tò mò muốn nghe tiếp phần sau của câu chuyện. "Chuyện như thế nào?"

Tiếng mái chèo vục mình vào dòng nước mát là thứ âm thanh làm tôi gợi nhớ đến chút kí ức mà tôi đã lỡ bỏ quên trên miền đất khi nãy. Ban sáng nước vẫn còn vương vấn chút hơi lạnh của sương lúc buổi sớm, thế mà giờ đây nó lại âm ấm đến kì lạ. Giống như việc đem nước lên trên bếp rồi từ từ đun sôi nó vậy.

Tôi ngồi co gối lên nghĩ ngợi một lúc, sau đó mới lên tiếng trả lời:

"Lần này tôi gặp một người có vẻ nhỉnh hơn tôi một tí, không phải đứa nhóc như thằng An lần trước đâu. Anh ta tốt bụng lắm, biết tôi định xuống sông bắt cá nên đã vội ngăn lại."

Nói đến đây thì tôi khựng lại một hồi, để xem chàng có phản ứng gì không. 

Nhưng không, chỉ có tiếng nước khua dưới mái chèo, tiếng của hư vô tĩnh lặng, và chỉ có tiếng chim lượn vòng trên nền trời đầy tự do là được phép hiện diện ở đây thôi. 

Chàng vẫn đều tay chèo, dần rơi vào trầm mặc để suy nghĩ vẩn vơ điều gì đó, có thể là câu chuyện mà tôi vừa mới kể kia. Tôi ngồi ở phía trước, nhìn bể nước mênh mông trước mặt, tai dỏng lên để chờ câu trả lời từ chàng. Đến cả một lời cũng không có, một câu hỏi lại càng không.

Nghĩ xem có tức không cơ chứ?

"Thế thì tốt rồi." Chàng mỉm cười. "Không có cậu ta, khéo chừng cô đã nằm lại dưới sông này cũng nên."

"Hừ." Tôi hừ mũi, quay đầu lên trên, không thèm quay xuống nhìn chàng dù chỉ một lần. "Làm như tôi hậu đậu lắm không bằng."

Cái điệu cười đó cốt là để cho tôi vui, vui vì có người chịu nghe một đứa lăng nhăng như tôi kể chuyện. Chứ tôi biết chàng có vẻ không buồn bận tâm mấy đến câu chuyện tẻ nhạt tôi vừa kể, nhất là khi câu chuyện ấy chỉ đơn thuần là buổi nói chuyện vẩn vơ vẩn vít của tôi với chàng trai tên Dương kia nữa. 

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnWhere stories live. Discover now