Một cái vòng thật luẩn quẩn...

Tôi thở dài mệt mỏi, nheo mắt nhìn cái thứ ánh nắng mang sắc thái dịu dàng đang khẽ đùa giỡn trên tóc tôi. Trông nó như một dải lụa màu mật ong, nhưng phải khiến người khác nheo mắt lại vì ánh nắng luôn đi kèm với nó.

À quên, thời điểm này chắc hẳn vẫn đang ở mùa hạ nhỉ? Thế thứ phát ra ánh sáng kia chính là Mặt Trời ở trên cao. Mặt Trời của mùa hạ...

Nhật Hạ.

"Ngồi qua bên đây." Chàng chống cằm nhìn tôi. "Bị nắng chiếu tận mặt mà vẫn ngồi ở đó à?"

"Không." Tôi lắc đầu, nhắm mắt hưởng thụ cái ánh nắng ấy. Phải rồi, tôi có thể phơi nắng tùy thích mà không sợ da bị đen như cái thời của tôi nữa. "Không nắng lắm."

"Không nắng lắm? Lẽ nào cô muốn tàn phá cái dung nhan đó sao?" Chàng bất lực nói, nhưng cũng đành cho tôi tự do làm gì thì làm. "Thôi. Cô thích ngồi ở đấy một tí cũng được, nhưng nhớ cũng đừng có ngồi lâu quá đấy."

"Biết rồi." Tôi dài giọng đáp, sau đó chìm vào một khoảng không riêng của tôi. Khi tôi tập trung chú tâm vào suy nghĩ của bản thân, thì mọi tiếng ồn xung quanh dường như tĩnh lặng...

----------------------------------------
"Nhật Hạ." Thiên chợt gọi tôi, tóc mái ở trán cứ bay mãi theo nhịp gió từ ô cửa nhỏ thổi vào. Hôm nay thư viện trường được một hôm mở toang cánh cửa sổ ở gần cuối phòng nên mát lắm. "Cậu lại nghĩ linh tinh cái gì đó? Bài thì chưa làm xong mà mơ mộng nữa à?"

Nói rồi cậu gõ nhẹ lên trán tôi để khiển trách. Thằng Thiên nó giống như gia sư riêng của tôi, vừa là bạn đồng hành của tôi vậy. Mấy lúc không biết làm nó đều chỉ tôi tất.

Chỉ tiếc là chữ có chữ không đọng vào trong não tôi thôi.

Mùi giấy thơm dịu, tiếng lật giấy loạt xoạt, chốc chốc lại vang lên tiếng bấm bút đến đinh tai nhức óc khiến tôi tập trung chú tâm vào nó.

"Không có gì." Tôi cười trừ. "Tớ chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Mà..."

Tôi trỏ vào mấy bài tập trong tờ đề ôn, sau đó nhún vai để tỏ ý rằng tôi hoàn toàn không muốn đá động đến mấy bài đó. Thật sự không biết làm, chứ không phải do tôi lười nhác hay gì đâu.

"Tớ không làm được, nên nghĩ linh tinh chút chuyện thôi cũng không được sao?"

"Không được." Cậu nghiêm nghị nói. "Thật tình... Cậu cũng phải biết lo bản thân mình trước chứ?"

Tôi cũng chỉ biết vờ nhìn ra nơi bóng mát của cây phượng trong sân trường để không gây ra chuyện. Chứ cậu nói cũng đúng quá rồi, tôi cũng phải biết lo cho bản thân mình nhiều hơn. Từ học tập cho đến sức khỏe, tất tần tật đủ thứ để lo cả.

Một khoảng không im lặng...

"Nhật Hạ." Cậu nắm lấy tay tôi mà bình thản nói. "Lần trước tôi có hỏi cậu nếu như được xuyên về một mốc thời gian, triều đại nào đó trong quá khứ, thì cậu sẽ chọn xuyên về thời đại nào?"

"Tớ có trả lời cậu rồi mà." Tôi mỉm cười. "Thời nào cũng được. Tớ không phải người kén chọn đâu."

"Tôi cần câu trả lời cụ thể của cậu kia kìa."

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ