19. Tất cả cũng là vì cô

Start from the beginning
                                    

Chàng nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, như vừa mới trút bỏ một mối âu lo nặng trĩu, day dứt không nguôi từ trong lòng ra vậy. Thật sự tôi vẫn còn khỏe, tức là còn sức để phá phách đủ trò. Không khỏe thì nãy giờ nằm bẹp một chỗ rồi còn gì, nhỉ? 

"Mà tại sao anh lại nghĩ tôi không được khỏe?", Tôi tò mò hỏi. Trông bộ dạng tôi giống không khỏe chỗ nào hả ta? 

"Khi nãy cô đang cố ép bản thân ngủ, mặt lại còn cau có nữa", Chàng chỉ mím môi cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, "Nhìn cô mệt mỏi như vậy, tôi sợ cô không khỏe."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Chỉ vậy thôi.", Chàng ôn tồn đáp.

Quan tâm người ta đến từng li từng tí, từng biểu cảm luôn cơ đấy à? Thôi kệ, không sao. Bởi suy đoán của chàng cũng không phải là sai. Lúc nhắm mắt để ngủ, quả thật đầu tôi có hơi choáng, đã vậy còn nhức đầu nữa. Choáng với đau đầu là hai thứ luôn đi kèm với nhau mỗi khi tôi bị bệnh, hoặc bị áp lực do bài tập giao trên trường nhiều. Giờ thì không, không còn những thứ bài tập mệt mỏi đó nữa rồi. 

Chỉ còn dòng lịch sử phai nhòa trong trí não của biết bao bạn trẻ hiện nay, chỉ còn những con người của quá khứ, và cũng chỉ còn lại họ. Đây hẳn là một giấc mơ chỉ có một không hai. Một giấc mơ chỉ cho tôi một lần quay về quá khứ, để rồi quay trở về thực tại mà đau buồn vì nó. Không mấy...

Mình có thể ở đây mãi được không?, Tôi thầm nghĩ. Tôi không muốn về, thật sự không muốn về nữa đâu...

Cứ nghĩ đến việc này là đầu tôi lại có hai luồng trái chiều nhau. Muốn được về và không muốn được về. Nếu về thì tôi sẽ được sống với chính mình, gặp lại nhiều đứa bạn, nhưng cũng phải quay trở lại với nhiều bài tập khó nhằn đó. Nhưng nếu ở đây, thì sớm muộn gì tôi cũng chết. Không sớm thì muộn, vậy thôi. 

Nào, không được nghĩ đến nó nữa, Tôi lắc đầu, rồi đưa hai ngón tay xoa nhẹ lên thái dương, cố làm ra vẻ mình tỉnh táo hết sức có thể. 

Tôi không muốn chàng phải lo cho tôi chỉ vì đôi ba chuyện cỏn con là tôi bị ốm. Không hề muốn làm một vật trở ngại gây cản trở cho chàng nữa đâu. Một thân đi buôn nuôi mẹ và em từ khi cha mất, nay còn có thêm tôi vào, chắc chắn là phải nhọc nhằn hơn nữa rồi. Thời này đi buôn được yên thân không phải dễ dàng gì, bởi trộm cướp, quan lại và nhiều thứ thuế kì quặc vẫn còn đó, đeo bám người dân đến khi họ chết mòn về của cải, thể chất lẫn tinh thần. 

Đã vậy hôm qua gặp tôi đang đêm khuya khoắt thì ra ngồi ngoài hiên, lảm nhảm đủ thứ chuyện rồi khóc lóc các thứ. Vậy mà chàng chỉ im lặng ngồi nghe, vỗ về tôi, chứ không bao giờ bảo tôi phiền hay ghét bỏ tôi.

Mà...

Tôi đang nghĩ tới chuyện gì rồi ta? Mình khùng hết biết...

"Nhật Hạ", Chàng chợt gọi tên tôi. 

Gió lần này lại nổi lên, phớt nhẹ qua mi mắt, qua làn tóc tôi rồi nhẹ nhàng lắng xuống, không gây thêm một thương tổn gì cho vật cản trên đường đi của nó. Tôi nhìn vào mắt chàng, hệt như có thể thấy được cả ngàn vì tinh tú tỏa sáng rực rỡ trên trời khuya màu nâu đen thẳm. 

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnWhere stories live. Discover now