18. Lời hứa (2)

Start from the beginning
                                    

"Hả?" Tôi nhìn cậu bằng đôi mắt còn ngái ngủ, đầu óc thì nửa tỉnh nửa mê. "Ngủ cái gì cơ? Đêm qua tôi có đi ngủ mà."

"Vậy sao chị lại ở ngoài này?" Cậu chụm hai bàn tay lại với nhau, không khỏi xuýt xoa vì gió sớm mai ùa vào đến run người. "Gió lạnh đến thế mà chị còn nằm ngoài đây ngủ, tôi chỉ sợ chị bị nhiễm khí hàn thôi."

"Tôi khỏe lắm, không lạnh tẹo nào đâu." Tôi dụi mắt, rồi nhìn xung quanh để tìm chàng. 

À phải rồi, làm gì có chàng ở đây nữa... 

"Anh Hai cậu đi buôn rồi hả?"

"Phải. Anh Hai đi buôn từ sớm rồi." Cậu gật đầu đáp. "Có gì sao, chị?" 

"Không...không có gì đâu." Tôi phẩy tay, tự lẩm bẩm một mình. "Đêm qua nghe mình lảm nhảm đủ thứ điều, còn dỗ mình nữa, thế mà sáng lại phải dậy sớm rồi..."

"Dỗ cái gì vậy chị Hạ?" Cậu nghe được liền hỏi. "Đêm qua chị với anh Hai có gì à?"

Tôi cười trừ, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi sẵn chữa lại lời nói của mình:

"Đêm qua chẳng có gì hết. Chỉ là tôi nằm mơ thấy thôi."

"Chị nằm mơ thấy?" Cậu ngạc nhiên hỏi. "Chị mơ thấy anh Hai sao?"

"Ấy không... không hẳn là thế."  Tôi cười trừ. "Chỉ là vô tình mơ thấy thôi." 

Gọi là vô tình thì không đúng, nói mơ thấy lại càng không đúng hơn. Nói chung tôi cũng chỉ biết nói dối để đánh lạc hướng cậu, còn chuyện gốc thì nó còn hơn chuyện bịa đặt ra nhiều.

"Anh Hai cũng muốn đánh thức chị dậy lắm, nhưng thấy chị mải ngủ nên không nỡ." Cậu nheo mắt đón nhận vài tia nắng sớm vào mắt. "Hôm nay trời cũng đẹp nữa này, chị Hạ! Mình đi đâu đó chơi đi!"

"Đi đâu đó là đi đâu?" Tôi hỏi. "Lần trước ra ngoài sông Côn chơi đến nhá nhem tối mới chịu về. Hôm nay cậu còn muốn rủ tôi đi đâu nữa đây hả, cậu Út?"

"Sao ta không ra chợ chẳng hạn?" Cậu nhìn tôi. "Đúng ngày chợ họp phiên đó, chị."

Lại chợ...

Tôi đi nhiều đến điên rồi. Chợ họp phiên thì sao chứ? Tính tôi là cứ hễ đi mà không mua cái gì là bứt rứt lắm, chịu không nổi đâu. Vả lại tôi không muốn phải chứng kiến thêm cái cảnh người bị đòi thuế nữa, xem một hai lần gì là đủ để gom về làm tư liệu rồi.

"Cậu nghĩ cứ chợ tới phiên họp là tôi sẽ muốn đi hay sao?" Tôi nhếch miệng cười, nhịp từng ngón tay lên trên chiếc chung trà trống rỗng như một trò tiêu khiển. "Đợi hôm khác hẵng đi. Lần trước tôi đi với anh Ba cậu mà xém tí nữa là bị đánh cho một trận rồi."

"Chị ấy à?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Chứ còn ai ngoài tôi đâu." Tôi nhún vai. "Chẳng qua là tôi thích chen chân vào chuyện riêng của người khác nên..."

Cậu bất chợt phá lên cười trước câu nói của tôi. Mấy con bướm lảng vảng gần đó, trông thấy một con người "tối cao" hơn chúng đang phát ra những âm thanh ngộ nghĩnh thì vội sợ hãi bay đi, như không muốn rước thêm chuyện họa vào thân vậy.

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnWhere stories live. Discover now