18. Lời hứa (2)

Comincia dall'inizio
                                    

"Tôi mặc kệ", Tôi sụt sịt đáp, run rẩy hít một hơi thật sâu để bình tâm nói tiếp : "Khi nãy anh có nói anh là anh trai của tôi mà, đúng chứ?"

Chàng gật đầu. Tôi tiếp lời :

"Từ đây cho đến khi tôi về lại nhà...anh có thể ở bên tôi không?"

Thấy có gì đó sai sai trong câu nói của mình, tôi vội chấn chỉnh lại. Có thể nói, vẻ mặt tôi lúc này trông buồn cười vô cùng. Buồn vui, lo lắng gì tụ hội ở đấy cả.

"À không...ý tôi là ở bên tôi với danh nghĩa anh trai ấy..."

"Không sao", Chàng siết nhẹ lấy tay tôi, "Tôi vẫn ở đây."

"Anh sẽ ở đây với tôi đúng chứ?", Tôi nghi ngờ hỏi lại, hoàn toàn không tin những gì tôi đang nghe được. Việc đồng ý đột ngột một lời hứa của một con dở hơi như tôi là điều khác với suy nghĩ hiện giờ của tôi. Trái lại, chàng chỉ đáp : 

"Tôi sẽ ở đây, với cô."

Đây chỉ là một lời hứa nhất thời thôi. Một lời hứa cốt chỉ để cho tôi yên trí ở lại đây, xóa bỏ ý định trở về. Tuy nhiên, lúc đó chẳng hiểu sao tôi lại đặt lòng tin vào cái lời hứa suông đó. Có khi tôi quá mệt mỏi nên chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ậm ừ cho qua chuyện chăng? Cũng có khi vì tôi muốn có một chỗ dựa ổn áp khi ở cái thời loạn lạc này nên đã trót đặt ra lời hứa đó.

Sao cũng được...

"Cảm ơn anh...", Tôi thốt ra mấy tiếng cuối cùng, buồn ngủ đến mức sức lực không còn nữa. Thế là cả tấm thân tôi đổ gục lên chàng, hàng mi nhắm lại đầy mệt mỏi. Một giọt lệ khẽ lay động, rồi rơi xuống gò má từ đôi mắt ấy, như là giọt nước mắt cuối cùng của đau buồn được giải phóng đi vậy.  Bàn tay tuy được buông thõng tự nhiên, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó nó lại bám vào vai chàng, như thể sợ có một thế lực đáng sợ nào đó lôi tôi đi về cõi ác mộng của nó.

Chàng thấy vậy bèn thôi, không gọi tôi dậy nữa. Lặng lẽ đặt tôi nằm trên sạp, rồi chàng cũng nằm xuống bên cạnh, có chút trăn trở vì sợ tôi bị nhiễm khí hàn không tốt. Nhưng thấy tôi đã kiên cường vượt qua nỗi sợ mà tiết lộ thân phận cho một người cách thời của tôi tận hơn 200 năm như thế, chàng chỉ có thể để tôi yên giấc.

Trong giấc mơ, tôi còn nghe loáng thoáng đôi ba câu nói từ chàng. Nhưng chữ được chữ mất. Có lẽ tôi chỉ có thể nghe rõ được câu nói này :

"Nhật Hạ, cảm ơn cô."

Và rồi sau đó tôi không còn nghe thấy gì nữa...

Một lời hứa như vậy, chắc chắn nó không thể nào thành hiện thực được. Vì đến năm 1793, tử thần đã vô cớ mang chàng đi, tóm gọn ba anh em nhà này chỉ trong vài năm. Lời hứa cũng theo đó mà tan biến...

Lúc đó e là chỉ còn mình tôi ôm một giấc mộng, một nỗi đau chỉ cầu cho họ sống lại, và một hão huyền không thực khi tôi đã quay trở về...

--------------------------------

"Chị Hạ?", Lữ lên tiếng đánh thức tôi dậy, "Sao chị lại nằm ngoài đây? Đêm qua chị không đi ngủ sao?"

"Hả?", Tôi nhìn cậu bằng đôi mắt còn ngái ngủ, đầu óc thì nửa tỉnh nửa mê, "Ngủ cái gì cơ? Đêm qua tôi có đi ngủ mà."

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnDove le storie prendono vita. Scoprilo ora