17. Lời hứa (1)

Start from the beginning
                                    

Một cái vòng tuần hoàn thật luẩn quẩn mà...

Giống như mấy bộ tiểu thuyết xuyên không tôi từng đọc của đám bạn vậy. Nhân vật chính sẽ bị cuốn vào một chiều hư ảo nào đó, đến khi hoàn thành được mục tiêu sẽ được giải thoát. Có khi nào tôi cũng giống như vậy chăng?

"Chị Hạ buồn gì sao?" Cậu chợt lên tiếng sau nửa canh giờ nhìn ngắm tôi.

"Không." Tôi cụt ngủn đáp. "Tôi không có buồn. Chỉ là đang bận ngẩn ngơ suy nghĩ vài ba chuyện..."

"Hình như tôi vẫn chưa được biết chị từ đâu đến nhỉ?" Cậu cũng bẻ lấy một cành cây từ cái cây gần đó, rồi vạch vạch vài nét lên cát giống tôi. "Chỉ biết chị từ một nơi xa đến thôi."

"Đại loại thế." Tôi ậm ừ cho qua chuyện. "Tương lai tôi sẽ tiết lộ cho cậu nghe. Giờ thì đừng tò mò hỏi làm gì."

"Nhưng tôi biết không được ư?" Cậu viết lên cát một chữ 'nhật', sau đó chớp chớp mắt nhìn tôi. "Trông trang phục của chị ngay từ đầu xuất hiện, tôi đã biết chị không phải người vùng này rồi."

Phải.

Và càng không phải người thời này nữa.

"Cậu đoán là như vậy sao?" Tôi cười trừ. "Biết đâu tôi ở một nơi xa, xa thật xa nơi này đến thì..."

"Nếu chị ở một nơi xa như thế, thì làm sao chị lại có thể xuất hiện trong sân nhà tôi như vừa mới đến?" Cậu nói, giọng vẫn bình thản như không có ý định phán xét hay tra hỏi tôi gì cả: "Hơn nữa, biểu cảm lúc đó của chị không giống với những người đi đường xa đến đây."

Thôi được rồi, câu chuyện nên kết thúc ở đó được rồi đấy. Tôi không có muốn bị ép lấy cung đâu!

Cứ như bị cáo bị thẩm phán tra hỏi mấy câu chỉ vì mình "có chút" dính dáng đến vụ việc đó vậy, nhỉ? Mà cái này tôi thấy nó còn sợ hơn việc đứng trước một quan tòa rộng lớn, trước mặt là luật sư, thẩm phán, phía sau là vô vàn người có liên quan đứng theo dõi tình hình nữa.

Biết nói dối làm sao đây ta? Dạo đây tôi bị quên mất cách biện minh cả rồi, cứ bị ngoan hiền dần đi ấy. Thật sự, đây không còn là tôi nữa, mà là ai đó, chứ không phải tôi.

"Cậu có thể bớt hỏi theo cách dồn người ta đến chân tường không hả?" Tôi lắp bắp nói, cố trấn an bản thân mình hết mức có thể. "Hỏi như thế thì sao tôi trả lời được?"

Cậu cũng chỉ thở dài lặng lẽ, như muốn trách cái thứ thời gian vô công rỗi nghề này.

Cậu biết tôi không muốn đề cập hay trả lời đến vấn đề đó nên đành im lặng không nói gì nữa. Gió nhẹ thoáng qua đến ngông cuồng. Gặp những bông hoa yếu đuối chỉ vừa mới trổ vài ba cánh, nó thổi không thương xót, đến khi nạn nhân của nó run rẩy không chống cự được thì nó mới chịu thôi. Gặp mấy phiến lá già khô đứng tuổi trên cây, nó khiêu khích đến mức chiếc lá ấy rơi lảo đảo xuống đất. Không những thế, nó còn càn quét mấy chiếc lá đó đi một nơi thật xa, xa khỏi cái cây. Gặp mái tóc trên đầu cậu cũng vậy.

Nó trêu đùa, nô nghịch và làm đủ thứ trò trên đó, khiến tóc cậu cứ bay theo chiều gió mãi thôi.

Ấy, bỗng dưng tôi cứ thích bị sờ vào mái đầu như thế lắm. Thằng bạn tôi cũng để quả đầu kiểu thế, và tất nhiên nó luôn là đối tượng ưu tiên hàng đầu cho vô vàn trò phá phách tiêu khiển của tôi trên tóc nó. Tin tôi đi, mấy đứa tóc quăn như thế thì sờ đã tay lắm ấy, lại còn có thể cột tóc cho bọn nó nữa cơ.

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnWhere stories live. Discover now