16. Nghịch khắp xóm làng cùng Nhật Hạ

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Đúng rồi." Tôi gật đầu, chìa ra cho chàng một bông hoa cúc trắng nho nhỏ bị lớp đất cát phá hoại sự trong trắng trên mấy cánh hoa bé tí, "Chẳng hạn như bông hoa này. Mọi ngày nó thường ở trên cây với nhiều bông hoa cúc khác, đúng không?"

Chàng gật đầu. Tôi vui vẻ nói tiếp:

"Nhưng anh xem, hôm nay nó không còn nằm trên cây nữa rồi. Đấy là cái điều thú vị mà anh đã dạy tôi đấy."

"Chỉ một lời nói cỏn con của tôi thôi, lẽ nào cô cũng nhớ được ư?", Chàng ngạc nhiên nhìn tôi.

"Những điều anh nói với tôi, tôi đều nhớ." Tôi cười đến tít mắt, "Huống hồ chi sau này anh còn hứa hẹn với tôi nữa thì sao?"

Phải. 

Huống hồ chi sau này tôi còn cả mớ lời hứa, nếu không nhớ thì nó cũng vĩnh viễn đi theo mớ thời gian cũ xưa này mà không ai nhớ tới nó mất. Tôi phải bằng mọi giá níu giữ lấy tất cả những kỉ niệm này hết sức có thể. Bằng không...

Nếu tỉnh lại, tôi cũng chỉ ôm những điều hão huyền, những giấc mộng đẹp nhưng không có thật ấy mà tiếc nuối đủ thứ... Tôi hay được khen là sống chân thật, sống hết mình là thế.

"Chị Hạ!", Lữ từ nhà sau đi lên, không quên vỗ cái bộp vào vai tôi một cái, "Hôm nay trời đẹp lắm. Ta ra ngoài sông Côn ngồi đi!"

"Lần sau đi vẫn được hơn mà." Tôi buông tay cho bông hoa cúc ấy rơi lảo đảo đầy tự do, để một lát sau tiếp đất bằng những cánh hoa bị vấy bẩn, "Hôm nay tôi muốn ở nhà hơn."

"Nhưng...mình chỉ ra ngoài đấy ngồi thôi", Cậu nài nỉ tôi, "Đi chị! Lần sau trời không đẹp bằng nữa đâu."

"Cậu làm như ở trong nhà không có chỗ để ngồi ấy." Tôi một mực vẫn từ chối, "Không đi."

"Chị Hạ." Cậu dài giọng, "Tôi là em út của chị, lẽ nào chị không đi với tôi sao?"

Cái chiêu trò gì nữa đây?

Dùng uy em út trong nhà mà để ức hiếp tôi á? Trò này mới nè. Tôi cũng không biết cách đối phó ra sao luôn rồi...

"À thì...", Tôi ngần ngại đáp, "Tôi cũng muốn đi. Nhưng hôm nay tôi bận việc rồi, hôm khác thử xem."

"Chị bận? Chị chỉ bận ở nhà với anh Hai thôi đúng không?", Cậu nhất quyết không chịu buông bỏ tay tôi ra, rồi quay qua chàng mà nói, "Vậy...anh Hai, anh ra ngoài sông Côn luôn đi."

"Để làm gì chứ, chú em?", Chàng nhíu mày hỏi, "Hôm nay anh mày có đi buôn đâu?"

"Tôi không đi nên anh cũng bị tóm theo đó." Tôi thì thầm. 

"Anh không đi." Chàng đáp, "Em có đi thì cứ việc."

Tôi nháy mắt với cậu, cười khúc khích đầy thỏa mãn:

"Cậu thấy chưa? Anh cậu không đi thì tại sao tôi phải đi chứ, nhỉ?"

"Không được." Cậu một mực lôi tôi đi cho bằng được, "Anh Hai không đi cũng vì lí do riêng. Riêng chị thì phải đi."

"Tại sao?"

Nhưng cậu không giải thích lằng nhà lằng nhằng gì thêm mà chỉ im lặng kéo tôi đi, không hề nói với tôi đôi lời nào nữa. Hay là giận tôi rồi? Mà dù có giận thì tôi cũng có làm gì đâu chứ...

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ