15. Để không còn gọi Lịch sử là tiếc nuối

Start from the beginning
                                    

"Nhưng...nó dài quá, tôi viết không xuể." Tôi thở dài.

"Vậy...nếu hôm nay tôi miễn cho chị chép phạt, thì ngày mai tăng gấp đôi nhé?", Cậu thản nhiên vừa nói vừa mài mực cho tôi, "Đền bù cho hôm nay." 

Hự...

Biết cách đi dọa người khác quá nhỉ? Chọn một trong hai, không ấy mình chọn cách khác nhẹ nhẹ hơn đi được không vậy? Thế này làm người ta khó xử quá...

Tôi nín họng, bắt đầu rơi vào trầm tư để lựa chọn cái quyết định khôn ngoan nhất để không làm ảnh hưởng tới tương lai của mình. Một là hôm nay không chép, ngày mai chép bù, và hai là ngày nào giải quyết xong ngày đó, không nợ nần gì sất.

"Chị Hạ?", Cậu nhìn tôi, "Chị chọn cách nào?"

"Thôi...", Tôi lắc đầu, "Tôi suy nghĩ lại rồi... Không chọn cách nào hết."

"Vậy là chị sẽ kiên nhẫn chép hết 20 lần còn lại?", Cậu hỏi.

"Phải. Mấy cách cậu đưa ra nó khó xử với tôi quá...", Tôi gắng gượng nuốt hết mấy hi vọng. Nào là hôm nay mình sẽ không chép phạt, ngày mai nếu nói tương tự thì cũng sẽ như vậy,...các thứ. Mơ mộng ít thôi, "Đành chép vậy..."

"Chị biết ý thức như vậy cũng tốt." Cậu cười nhẹ, "Đỡ tốn công tôi đưa ra mấy biện pháp khác cho chị."

"Rốt cuộc cậu dạy người ta học chữ hay đang tra tấn người khác đó?", Tôi nghi ngờ hỏi, tay vẫn viết đều đều mấy con chữ thẳng hàng tăm tắp.

"Tôi kết hợp cả hai." Cậu đáp, giọng điệu vẫn không thay đổi. Giống như việc câu trả lời của cậu hoàn toàn không gây sát thương gì tới cho người nghe vậy.

Cái này...

Hại chết người ta rồi. 

Tôi muốn thoát khỏi đây, không muốn bị kẹt trong quá khứ nữa!

Tôi chăm chú viết tiếp, tay run rẩy đến mức phải ghì chặt cây cọ xuống tờ giấy cho bớt run, thành ra nét chữ của tôi đậm hơn mấy lần trước. Bên ngoài thì vậy rồi đấy, nhưng bên trong thì sao? Tay viết nhưng đầu cứ toàn xuất hiện mấy câu "Tôi hận cậu" suốt, hệt như đang đọc kinh để trừ tà mấy con quái thú như trong mấy bộ phim tôi từng coi.

Tôi-hận-cậu.

Mà nhắc mới nhớ, tầm này chắc cũng mấy ngày trôi qua rồi nhỉ? Để xem...

Tôi gác cây cọ lên giá đỡ, xòe mấy ngón tay ra lẩm nhẩm đếm.

Hừm...

Đếm hoài đếm mãi, tôi cũng không biết rằng mình ở đây được bao lâu nữa. 

Thôi không đếm nữa, mặc cho nó trôi qua được bao lâu thì trôi. Ở đây với ba anh em, nhưng người được cưng chiều nhất là tôi. Phải, không hề sai tí nào đâu. Người được cưng nhất nhà là tôi. Tuy tôi là đứa con "ghẻ" chỉ trong một tình huống khó xử mà được cho ở lại đây, nhưng lại được "mẹ" cưng chiều không khác gì con ruột mình đẻ ra. Thân mẫu ba anh em nhà này quý tôi lắm, không những không ghét tôi mà còn thương tôi vì "vô tình" đi lạc vào đây nữa. 

Không có người thân tung tích hay mối liên kết nào thì may ra vẫn còn người quý mình là được.

"Chị viết xong chưa?", Cậu vờ nhìn đi nơi khác mà hỏi tôi.

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnWhere stories live. Discover now