11. Suy tư to lớn

Start from the beginning
                                    

"Nhỡ đâu khi ta ra ngoài chơi thì đương lúc đó anh Hai về thì ta tính ra sao, chị Hạ?", Cậu đặt ra một dấu chấm hỏi to đùng cho cái câu phát ngôn mồm nhanh hơn não của tôi, "Và lần sau anh Ba sẽ không còn tín nhiệm để chị ở nhà với tôi nữa."

"Vậy thì đợi hai anh của cậu về, vừa lòng cậu rồi chứ?", Tôi thong thả ăn, nhấp từng ngụm trà đã nguội lạnh từ lâu, thần thái của tôi hiện giờ như muốn nói: 'Không có gì phải vội, muốn đợi thì sẽ đợi' vậy, "Cậu không ăn, để tôi một mình ăn hết đống này à?"

"Tôi hái me, cốt là để cho chị ăn cơ mà", Cậu cười nhẹ.

Nói thì hay lắm. Dụ dỗ tôi cho đã, xong giờ bỏ tôi ăn hết đống này.

Cơ mà...

Không biết đã mấy ngày trôi qua kể từ lúc tôi vô tình bị lỗ hổng thời gian cuốn về đây, mọi người có lo lắng cho tôi không nhỉ? Hay tôi giống như trong trạng thái "chết già"? Hay tôi vẫn còn sống nhưng đang rơi vào hôn mê sâu? Không ai cho tôi biết tình cảnh thật của tôi lúc này ra sao. Cả ba mẹ, cả bạn bè và cả Thiên nữa ấy, chắc họ đang lo lắng cho tôi lắm. 

Nhưng biết sao được? Không thể quay về, thì chỉ còn một cách thôi.

Đó là, để mặc cho dòng chảy lịch sử trôi qua, rồi điểm dừng cũng tới. Lúc đó tôi sẽ được trở về. Người ở thì có thể thay đổi, nhưng những điều đã ghi vào sử sách, sẽ mãi giữ nguyên đó, mặc cho lòng người đau đớn biết nhường nào.

Mà chúng tôi cũng không cần phải đợi lâu. Độ mười lăm phút sao thì hai người kia cũng chịu về, còn kèm theo cả một túi vải đầy ụ những vàng chói lóa con mắt người nhìn. 

"Hai người về rồi đấy à?", Tôi lên tiếng, đặt nhẹ chung trà xuống khay đồng, "Đi trước không thèm đợi tôi đi cùng, như vậy có phũ phàng không cơ chứ?"

"Cô ngủ say như chết, ai mà đợi cho được?", Chàng đặt túi vàng lên sạp, thở dài đầy mệt mỏi. 

Sao lại mệt nhỉ? Chuyến đi buôn thu được hẳn một túi vàng cơ mà? Nhiêu đó vàng, theo tôi nhớ là nó rất có giá trị ở cái thời loạn lạc này đấy! Thậm chí người nghèo khổ thèm khát có được vài ba đồng để có cái ăn còn chẳng có nữa cơ.

"Hôm nay đi buôn không khấm khá sao?"

"Trầu nguồn là mặt hàng được ưa chuộng nhất ở bến Trường Trầu, tất nhiên là phải khấm khá rồi." Chàng khó hiểu hỏi lại, "Sao cô lại hỏi thế?"

"Anh vừa mới thở dài kia kìa."

"Cô thử đi với tôi một chuyến xem có mệt không?", Chàng cốc nhẹ lên trán tôi, "Vả lại, nhiêu đây vàng cũng chẳng thấm mấy."

"Không thấm? Vậy đống vàng đó dùng để làm gì?"

"Một phần là để nộp thuế cho triều đình, một phần là ta để đấy, phòng khi cần thì đút lót cho bọn quan lại, phần cuối mới là của ta", Chàng ôn tồn giảng giải cho tôi. 

Vậy những lời chàng vừa nói trên đều đúng như trong sách mà tôi từng đọc! 

Thời này, muốn công việc dễ dàng trôi chảy thì phải có lễ vật đút lót, hối lộ cho bọn quan lại, hào trưởng nếu không thì bị trộm cắp, bị gặp mọi điều trở ngại phiền phức (1). Khác gì muốn hại chết người khác thì phải đút lót đâu? Mà cái này còn ghê hơn cả việc giết hại. 

[Cảm Hứng Lịch Sử] Trở Về Thời Tây SơnWhere stories live. Discover now