92

112 20 0
                                    

Một giờ trước mưa nhẹ nhàng kéo tới, đến rất vội, dừng càng nhanh hơn, lúc này vòm trời trong xanh, một áng cầu vồng vắt qua màn mây. Xuân Trường đi xuống cầu thang, mặc một bộ vest màu đen tuyền, phác hoạ ra lưng rộng eo thon cùng hai cái chân dài, mỗi một đường may sợi chỉ đều rất hợp.

Anh không có đeo cà vạt, áo sơ mi cũng cởi hai nút, tiến vào cửa nhà đi thẳng đến cầu thang. Đến phòng để quần áo lầu ba, anh dừng lại, huýt sáo với mẹ đang mặc áo khoác. 

“Đừng có giục, con gấp làm gì.” Bà nhìn gương to: “Tạnh mưa rồi sao?”

Anh nói: “Tạnh rồi.” Anh tỏ vẻ ngán ngẩm, cố ý tản bộ một vòng trong vườn mới quay lại đây, không ngờ là còn chưa chuẩn bị xong.

Bà liếc anh một cái, quét từ đầu đến chân, trên mặt tỏ vẻ thoả mãn của một người mẹ nhìn con trai: “Đẹp trai thế, còn mặc vest mới nữa?”

Xuân Trường nói: “Là em ấy làm cho con.”

“Tay nghề rất ổn.” Mẹ anh đánh giá khách quan, chú ý tới cái hộp Xuân Trường cầm trong tay: “Con cầm gì đó?”

Anh đáp: “Món quà nhỏ, đều là người quen, không thể đi tay không.”

Bà bị hai chữ “người quen” của anh chọc cười, kiếm một chiếc nhẫn trong hộp trang sức mang theo, xách túi: “Đi thôi.”

Show thời trang là bốn giờ chiều mới bắt đầu, Xuân Trường cùng mẹ anh đến địa điểm tổ chức mới vừa hai giờ rưỡi, vốn tưởng sẽ còn thưa thớt, kết quả ngoài cửa chật kín người.

Khu B bận rộn, xa xa trông thấy bóng lưng Minh Vương trên sân khấu chữ U, đến gần một chút, nghe rõ là đang họp tập thể.

Minh Vương cầm lấy một cái tai nghe: “Tổ vận chuyển tạm thời hoàn thành công việc, không cần ở bên ngoài nữa, bây giờ vào phòng nghỉ ăn một chút đi.”

Một nhóm người hoan hô tản đi, cậu tiếp tục nói: “Tổ công trình và tổ sân khấu kiểm tra lần cuối, gỡ rối tất cả thiết bị, cần phải tỉ mỉ, làm từ từ cẩn thận, đảm bảo không có bất cứ vấn đề gì mới được.”

Mọi người cùng nhau đáp, rất nhiệt tình. Cậu lại dặn dò: “Tổ phụ trách trước sân khấu ngăn không cho ai không có phận sự vào hậu đài, muốn vào phải có sự cho phép của tôi.” Cậu liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay: “Tổ tiếp đón chuẩn bị đi, các bên truyền thông sắp đến rồi.”

Xuân Trường vẫn đứng ở xa xa nhìn, thỉnh thoảng liếc mắt, phát hiện mẹ anh cũng thế.

Anh chọc ghẹo: “Con thích xem thì không nói, sao mẹ cũng chuyên tâm quá vậy?”

Mẹ anh lười cãi, ngược lại nói: “Đứa nhỏ này trưởng thành hơn rất nhiều.”

Anh giấu lòng riêng, anh biết mẹ mình thích loại người gì, nghiêm túc tiến tới, có thể gánh trách nhiệm, cho nên muốn sớm dẫn mẹ tới nhìn thử.

Họp xong, tất cả mọi người đi làm việc, Minh Vương cùng thợ nhiếp ảnh kiểm tra, xê dịch theo ống kính, cậu “A” một tiếng, cấp tốc chạy về phía Xuân Trường. Nửa đường nhìn thấy mẹ anh, chỉ lo bộ dạng bận đến hoảng loạn của mình xấu xí, đổi thành chạy bước chậm.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Where stories live. Discover now