20

158 23 4
                                    

Đầu ngón tay buông lỏng, Xuân Trường đưa bài tập lại cho Minh Vương, nhìn đồng hồ một cái, Xuân An trên lầu hẳn là cũng tan lớp rồi. Anh đứng dậy chống thắt lưng mệt mỏi.

“Buổi chiều có vẽ nữa không?”

“Có chứ.”

Chút khoảnh khắc tươi đẹp yên ổn này lập tức tiêu tan, Xuân Trường không kiên nhẫn nói: “Mọi người có thể vẽ nhanh chút được không?”

Minh Vương nói: “Vẽ quá nhanh không thể hiện vẻ đẹp của cậu.”

Một viên đạn bọc đường tương đối bình thường, nhưng Xuân Trường cho là Trần Minh Vương có ý với mình, cho nên vừa nghe liền biến thành lời ngon tiếng ngọt, anh thấy mình hời, cùng Minh Vương lên lầu đón trẻ.

Tan lớp, nhóm trẻ con chạy ra như ong vỡ tổ, các vị phụ huynh đón con mình, khen biểu hiện trong lớp học và thiên phú âm nhạc của con mình không dứt miệng. Xuân Trường nghĩ thầm, bây giờ cổ vũ giáo dục cũng quá lố rồi.

Xuân An cầm violong chạy đến, nhìn thấy Minh Vương bé vui vẻ.

“Anh ơi, anh cũng tới đón em hả.”

Minh Vương cầm đàn giúp cô bé, hỏi: “Có mệt không?”

“Hơi mệt, em đau vai quá.”

Hai anh em trả lời câu hỏi rất giống nhau, Xuân An cầm lấy bình nước uống nước, quay đầu hỏi Xuân Trường.

“Anh hai, em chơi đàn hay không?”

Thiệt cho em phải hỏi câu này, Xuân Trường nói: “Em chơi thì em phải biết hay hay không chứ?"

Xuân An thật ra cũng biết, nhưng các bạn khác đều được khen, cô bé cũng muốn. Lúc này không được khen thành công, cô bé nhỏ nhen nói: “Phụ huynh nhà người ta đều ở bên ngoài coi, anh chạy đi đâu hả? Sao mà biết em chơi không tốt?”

Hai anh em vừa đi vừa cãi nhau, đi tới trên đường vẫn chưa định được thắng thua, con một Minh Vương ở bên cạnh đau đầu, giải thích: “Bé An, anh Vương tìm anh hai em làm người mẫu, nên anh ấy mới đi khỏi đó.”

Khuôn mặt nhỏ ủa bé liền thay đổi, lập tức quấn lấy Xuân Trường nói líu lo, anh bắt đầu dao động, cái gì mà thay bảy, tám bộ quần áo, bày ra mười cái tư thế, chờ mua xong bữa trưa đã thành công lừa gạt trẻ nhỏ.

Bọn họ mang theo mấy hộp đồ ăn về phòng vẽ tranh, phòng nghỉ ngơi vô cùng rộng rãi, hai cài bàn dài bốn mét bày ở giữa phòng, cặp sách áo khoác của mọi người đều ném ở trên đó. Xung quanh muốn ngồi thế nào cũng được, thậm chí có người bò trên bàn nằm nghỉ ngơi, hoặc ngồi xổm ở trên chỉnh lại vải vẽ tranh, làm nghệ thuật quả nhiên đều khá tùy hứng.

Minh Vương cũng không đàng hoàng ăn cơm, ngồi được một lúc lại sang dịch sang bên cạnh, xem điện thoại, đùa giỡn cùng người khác một lúc, mãi mà không chạm đũa. Cậu cách mặt bàn rộng lớn nhìn Tấn Tài, trêu người ta: “Anh ăn chậm ghê á.”

Tấn Tài ngẩng đầu lên: “Anh uống nước cũng chậm.”

Cứ như vậy tẻ nhạt vài câu, Minh Vương thì cười đến nửa ngày, lấy ra một bịch bánh quy, rồi lại lấy một bịch hạt khô. Tấn Tài đổ bịch hạt khô vào trong món salad, vừa trộn vừa hỏi: “Đúng rồi, ACC năm nay em báo danh chưa?”

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Where stories live. Discover now