65

101 18 6
                                    

Màn hình từ từ tối dần, Minh Vương lại chọc cho sáng lên, cứ như vậy nhiều lần.

Cậu nằm úp sấp, cái gối dưới đầu giống như lòng cậu lúc này, bị ép xẹp lép nóng hổi, vừa khó chịu cũng vừa thoải mái, không rõ là cảm giác gì.

Anh để ý đến cậu, ngày càng chủ động để ý đến cậu.

Minh Vương nốc hết nửa ly nước trên đầu giường, còn a a a a thử giọng. Khi con ngươi dần sáng lên, cậu bấm số của anh, điện thoại kề ở bên tai, nhưng thứ nghe thấy là nhịp tim đập thình thịch.

Một tiếng, hai tiếng, Minh Vương đứng tư thế như quân đội ở bên giường, ba, bốn tiếng vang lên mới có người bắt máy, cậu lập tức ra vẻ tao nhã, còn giả bộ bình tĩnh mà nói: “Chào buổi sáng, là em đây.”

“Chào anh.” Đáp lại chính là một giọng nữ: “Tổng giám đốc hiện đang họp, xin hỏi anh là ai vậy ạ?”

Điện thoại của Xuân Trường đã được chuyển sang chỗ thư ký, anh hiện đang bận. Minh Vương đột nhiên run chân, ngã ngồi ở bên giường toàn thân nhão nhoẹt, trả lời: “Xin lỗi, tôi sẽ liên lạc lại sau.”

Cậu nằm vật xuống về phía sau, nhìn góc tường trắng tinh, cực kỳ giống như sự tự tin lạnh nhạt bây giờ của Xuân Trường… Cậu biết mình điên rồi, nhìn cái gì cũng có thể liên tưởng đến người ta.

Chuông cửa vang lên.

Cậu trở mình dậy mở cửa, thức dậy muộn, không phải là đưa bữa sáng, dọn phòng là buổi trưa, cũng không đúng, cậu suy đoán đi tới cửa, mở ra nhìn thấy Tấn Tài đứng ở bên ngoài.

Nói quá một chút là, Minh Vương suýt nữa rơi lệ, nhào tới như gặp lại người thân, thô bạo kéo Tấn Tài vào trong phòng. Mấy ngày nay cậu bôn ba ở thành phố xa lạ, xoay vần xung quanh công việc mới, trong trong ngoài ngoài, bị cô độc tẩm ướp cả người.

Tấn Tài cởi áo khoác: “Nhớ anh không?”

“Dĩ nhiên là nhớ, em tưởng tháng sau anh mới về được.” Minh Vương phát hiện không có valy: “Về nhà rồi hả? Lúc trước em có đến thăm bà ngoại, thấy tinh thần của bà tương đối tốt.”

Tấn Tài vừa xuống máy bay liền trở về nhà, vốn định đến công ty, liên hệ với trưởng phòng biết được Minh Vương còn chưa đi làm, liền đổi đường đến khách sạn. Y theo cậu tiến vào phòng tắm, đứng ở cửa hỏi: “Em trai của anh, dạo này thế nào rồi?”

"Rất tốt."

Tấn Tài nở nụ cười, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, chán òm.

Minh Vương nói: “Thật đó. Sáng sớm đi làm, đêm khuya trở về, dù là thời điểm nào cũng đều có thể nhìn thấy già trẻ bôn ba vì cuộc sống, không có ai sống dễ dàng cả, em thấy vậy là đủ rồi.”

“Nhanh như vậy đã có cảm xúc rồi sao.” Tấn Tài nhìn cậu: “Nếu tốt, cụ thể tốt ở chỗ nào?”

Cậu cầm bàn chải đánh răng tạo ra một miệng đầy bọt, hương bạc hà lành lạnh cay cay, quét đi hết dư vị thuốc ngủ, cậu súc miệng sạch sẽ, thở ra vài hơi.

Nhìn bản thân trong gương, dùng trạng thái tốt nhất, nói: “Em gặp lại Lương Xuân Trường.”

Tấn Tài khoanh tay chợt buông ra, xác nhận nhiều lần, thật sao? Thành phố này rộng lớn bao la, vậy mà em ở trong biển người nhộn nhịp này, nhanh như vậy đã gặp được người ta?

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Où les histoires vivent. Découvrez maintenant