85*

129 21 5
                                    

Xuân Trường vùi ở trên ghế sô pha, duỗi chân dài, ông nội gọi anh ba lần, đến lần thứ tư hai quả óc chó đập tới, anh rốt cuộc cũng nhấc đầu.

“Gì thế ông ạ.” Một giọng điệu lười biếng.

“Con suy nghĩ gì thế cháu trai?” Ông sai khiến: “Đưa kính của ông đây.”

Anh lấy kính mắt ở góc bàn đưa tới, lại tiếp tục bất động, chỉ cầm hai quả óc chó bắt đầu bóc vỏ, đối diện, bố anh cùng ông chơi cờ, mẹ thì nói chuyện điện thoại, ông ngoại dẫn Bond đi ra vườn. Mấy năm gần đây giao thừa đều giống nhau, cả nhà đoàn viên, trong mỹ mãn cũng có chút tẻ nhạt.

Phía sau chợt đến một bóng người xinh đẹp, ngồi trên tay vịn, Xuân An nói: “Anh hai, chúc tết anh rồi, lì xì tiền mặt hay là chuyển khoản?”

Xuân Trường dùng tiền mua thanh tịnh, mở điện thoại chuyển tiền lì xì, viết “Tránh xa tôi ra”.

Xuân An đập một cái lên vai anh: “Hai trăm? JKP sắp phá sản hả?”

Răng rắc, anh bóp nát óc chó, nhét vào trong lòng bàn tay em gái: “Ăn đi cho bổ não.”

Xuân An thoáng nhìn danh sách trò chuyện, người đầu tiên là Minh Vương, cô lanh lợi hỏi: “Anh mới vừa xem điện thoại xong bị thất thần, sao thế, cãi nhau với anh ấy hả?”

Xuân Trường cất điện thoại: “Bớt hỏi thăm chuyện đàn ông đi, tránh xa tôi ra.” Một cánh tay đẩy em gái ra xa, chẳng để tâm đến ai, nằm ổ trên ghế sô pha nhắm mắt lại ngủ. 

Anh mang theo tâm sự, mơ màng, tiếng vang bốn phía đều có thể nghe thấy, nhưng giống như lảng tránh không muốn tỉnh, thẳng thắng ngủ đến trưa, ông ngoại nắm sau gáy anh, lúc này mới bị đau mà tỉnh.

“Ông ngoại.” Xuân Trường mở miệng, giọng khan khàn.

Ông nói: “Nghe mẹ con kể, Minh Vương về nước phát triển, hai đứa đang gặp nhau à?”

“Vâng.” Anh đáp: “Tuyệt đối đừng hỏi con tình hình cụ thể, nói rất dài dòng, nếu ông thực sự muốn biết, hôm khác con đánh thành văn bản gửi mail cho ông.”

Ông ngoại cười nói: “Thôi đi, hôm nào hẹn thằng bé tới đi, ông muốn gặp nó.” Nói xong thở dài một cái, vỗ vỗ sau vai anh: “Được rồi, rửa tay ăn cơm đi.”

Người một nhà đầy đủ trong biệt thự, rượu ngon thức ăn ngon, không chờ đêm đến đã ăn bữa cơm đoàn viên. Màn hình điện thoại Xuân Trường lấp loé không ngừng, cũng là mấy lời chúc tết, anh xem xong cái nào liền xóa cái ấy, trước sau vẫn để tin của Minh Vương dừng lại ở trên đầu.

Lộ ra câu nói kia, em vẫn luôn yêu anh, Lương Xuân Trường.

Gần tới hoàng hôn, anh đứng ở sân thượng lầu ba, kẹp thuốc lá, ánh nắng chiều vàng kim đỏ đậm, trước mắt là khói mỏng mờ mịt lượn lờ. Lướt điện thoại, bạn trai nhỏ của anh năm giây trước đăng một tấm ảnh, có năm người, có vẻ như là ban công nhà Tấn Tài, cũng là hoàng hôn.

Một phòng làm nghệ thuật, già, trung niên, trẻ, ba đời, nữ có nam có, Minh Vương đứng ở ngoài rìa, nhe răng cười, giống như là đứa con ngoan hiền nhất trong nhà.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Where stories live. Discover now