46

112 20 4
                                    

Minh Vương cũng ngồi ở chân tường, ôm bánh kem, nến đốt cháy được một nửa, nhưng cậu không nỡ thổi tắt. Xuân Trường ngồi xổm ở trước mặt cậu, cánh tay vuốt nhẹ bắp chân của cậu, thúc giục: "Thổi đi, em không thổi làm sao mà ăn bánh?"

"Thổi xong cũng chỉ còn lại đèn đường, không đẹp nữa."

Ánh nến ấm áp quá dịu dàng, giống như một khi tắt đi, thì khung cảnh này cũng sẽ theo đó mà biến mất, Xuân Trường nhìn chằm chằm ngọn lửa, nhớ tới cái gì đó: "Đồ ngốc, có phải là em còn chưa ước đúng không?"

Cậu nhỏ nói: "Không cần ước đâu."

Một tên nhóc quê mùa viết chữ trên cát, vậy mà tổ chức sinh nhật lại không để ý chuyện ước nguyện.

"Anh không hiểu chứ gì." Minh Vương nói vô cùng triết lý: "Người không có tiếc nuối hay đòi hỏi, thì sẽ không có ước."

Anh hiểu mà như không hiểu: "Ý em là sao?"

Cậu nói: "Bây giờ em đang rất hạnh phúc, không cần phải ước gì hết."

Một luồng gió thổi qua, anh giơ tay bảo vệ ánh nến lập lờ, triển lãm nghệ thuật không thể cùng nhau xem, nhà hàng đã đặt cũng không thể đi, chỉ có thể núp ở trong góc xó xỉnh này ngồi trên tảng đá lạnh băng, lạnh như mẹ anh vậy, Minh Vương nói cậu đã hạnh phúc rồi không cần ước nguyện.

"Xin lỗi em." Cổ họng anh khàn đặc.

Em cầm lấy tay Xuân Trường, nâng lên, cúi đầu hôn mu bàn tay anh: "Chờ đến tháng ba sinh nhật anh, đến lượt em cầm bánh kem đứng ở chỗ này, em cũng gọi anh là cục cưng."

Anh cười: "Vậy anh cũng không cầu nguyện, anh ở bên em là hạnh phúc đến nỗi không cần cầu mong gì cả, thật đó."

Cậu nhỏ chắp hai tay trước ngực: "Có rồi! Hi vọng tất cả mọi người đều hạnh phúc đến nỗi không cần cầu nguyện gì cả!" Nói xong, cây nến cháy thành đốm nhỏ đã bị thổi tắt, trời trở tối, ánh mắt nhìn nhau cũng dịu dàng hơn.

Anh lấy ra hai cái cái nĩa, hỏi: "Buổi tối có liên hoan không?"

"Có, ăn thịt nướng, em no muốn chết luôn." Minh Vương nói xong, Xuân Trường sờ bụng của cậu, xẹp lép, cũng không cần vạch trần. Cậu cười hì hì: "Em nghĩ đến anh... nên chỉ ăn salad."

Hai người đều đói bụng, bánh kem không cần cắt liền bắt đầu ăn, Xuân Trường và Minh Vương xắn nĩa xuống, mặc dù không có lời chúc mừng, nhưng mà mùi vị ngon tuyệt, có thể tha thứ cho Tiến Nam.

Ở giữa có một lớp kem, gió thổi qua, cậu nhỏ vừa ăn vừa hơi run, còn không quên quan tâm chuyện vặt vãnh: "Anh mua bao nhiêu tiền đấy, có được khuyến mãi không?"

Anh nói: "Sáu trăm."

"Cái gì?!" Minh Vương la lên một tiếng: "Tiến Nam bán cho người quen như vậy đó hả? Chờ thứ hai em trừng trị nó!"

Anh cười: "Thưa anh, anh định trừng trị người ta thế nào?"

"Anh đừng có xem thường em." Cậu nhỏ vén tóc mái lên lộ ra cái trán, đắc ý nói: "Anh còn chưa ý thức được sao? Đầu của em có lực sát thương rất lớn đó."

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ