82

115 24 3
                                    

Tiếng gõ cửa, tay Xuân Trường nắm con chuột lung lay một chút, từ khi bị mẹ bắt gặp “Tình yêu văn phòng”, bây giờ anh vừa nghe thấy tiếng gõ cửa liền phản xạ có điều kiện.

“Vào đi.”

Người tới là trưởng bộ phận quảng cáo, vào nói: “Tổng giám đốc, trưa nay có người ở H&Q đến họp, thương thảo cụ thể về hợp đồng tài trợ, anh có tham dự không?”

Anh vẫn nhìn chằm chằm màn hình, hỏi: “Bộ phận quảng cáo?”

“Vâng, tổng giám đốc bộ phận quảng cáo của H&Q.” Phân tích đề tài: “Sau khi kí cam kết, việc này vẫn luôn là bộ phận quảng cáo tiếp xúc với tôi, tổng giám đốc Minh Vương của bộ phận thiết kế hôm nay không có tới, tôi nghe nói, bởi vì phụ trách show thời trang, cho nên đến ngày ký hợp đồng mới tới.”

Anh vểnh tai nghe, nghe xong còn giả vờ trách: “Tôi có hỏi cậu không?”

“Là tôi nhiều lời.”

Xuân Trường chậm nửa nhịp, nói: “Cậu chủ trì cuộc họp là được, tôi không tham dự. Đúng rồi… Hôm nào ký hợp đồng?”

“Theo như tiến độ, thì là một ngày trước khi nghỉ.”

Ký xong hợp đồng là nghỉ tết, chưa tới hai ngày là giao thừa, Xuân Trường “Ừm” một tiếng: “Đi đi.” Đối phương quay người, anh liếc mắt nhìn tấm lưng kia một cái. 

Cái công ty này bây giờ làm việc là sẽ phỏng đoán, có liên quan đến tổng giám đốc thiết kế công ty H&Q- Trần Minh Vương lại liền ngóng ngóng báo cáo. Cũng không trách người khác được, anh ở trước mặt mọi người mà ôm Minh Vương, phỏng chừng đêm đó đã truyền khắp công ty, nhân viên lén lút tám chuyện.

Thỉnh thoảng gặp bố anh, ông chắc là sợ mất mặt, làm bộ không nhìn thấy liền đi ra, mẹ anh cũng không tới nữa, ngược lại gọi anh về nhà nói chuyện, anh cũng không ngốc, mỗi lần đều trả lời qua loa.

Lương Xuân Trường mười bảy tuổi đã dám to gan công khai giới tính, hai mươi bảy tuổi trước mặt mọi người ve vãn người yêu, nhìn nho nhã lễ độ lịch thiệp, thật ra anh chẳng sợ ai, càng không để ý, trong xương tủy vẫn luôn có chút bồng bột.

Điện thoại vang lên, là Minh Vương, cú điện thoại đầu tiên trong tuần này. Anh bắt máy, giọng trầm, cái giọng điệu bộ cũng dễ nghe: “Alo, gọi anh có gì không?”

Minh Vương nói: “Mấy ngày nay nhiệt độ thất thường, coi chừng cảm lạnh.”

Anh cay nghiệt nói: “Hóa ra là thông báo thời tiết, anh tưởng là em thông báo em đã về Mỹ rồi cơ đấy.”

Minh Vương vui mừng, cậu biết anh tại sao cáu kỉnh, hôm đó cậu hùng hồn với mẹ anh lắm, kết quả sau đó im hơi lặng tiếng.

Cậu thăm dò hỏi: “Anh giận hả?” 

“Em thấy thế nào?” Xuân Trường hỏi ngược lại: “Là ai nói tiếp tục theo đuổi anh, cầu xin anh quay lại hả?”

Minh Vương đáp: “Là em là em.”

Anh lại khinh bỉ: “Là ai nói là về công về tư đều sẽ tiếp tục liên hệ?” Anh bắt đầu nã pháo.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Where stories live. Discover now