63

83 20 6
                                    

Xuân Trường quả thật có hẹn với Thanh Nhã.

Trong tiệc khởi công chủ tịch Vạn Việt tự mình mở miệng, nếu anh đã đồng ý rồi thì nhất định phải làm được, vì vậy bữa tiệc chưa tan đã gọi điện thoại cho Thanh Nhã, hẹn vào buổi tối ngày mai.

Nói xong câu này, yên tĩnh trong điện thoại ngắn ngủi đến mức có thể không tính tới một giây, Minh Vương lập tức cười nói: “Thế à, ngày mai bảo đảm Thanh Nhã tan làm đúng giờ, anh yên tâm.”

Anh không có bất kỳ điều gì không yên lòng, thậm chí còn không thèm cân nhắc đối phương liệu có tăng ca hay không, nhưng anh vẫn “Ừ” một tiếng, nói: “Được, vậy anh yên tâm rồi.”

Trò chuyện kết thúc, anh đứng lặng bên cửa sổ chốc lát, sau đó lưu số của Minh Vương vào danh bạ. Lại về phòng húp bát nước lèo còn thừa, những người khác nhìn anh, không biết là hiếu kỳ cuộc gọi vừa rồi, hay là chờ tiếp tục đề tài vừa nãy.

Xuân Trường không để ý tới, cũng không để bố mẹ biết những chuyện liên quan đến Minh Vương, bằng không sẽ lại lải nhải. Xuân An càng không được nói, lúc trước Minh Vương định cư ở Mỹ, mức độ đau lòng của cô bé không tả siết, lớn lên hiểu hơn chút ít, kích thích lại càng to lớn hơn, có một khoảng thời gian rất dài ánh mắt nhìn anh trai mình đều cực kỳ phức tạp.

“Bố…” Anh nói chuyện khác: “Chuyến này thế nào rồi ạ?”

Bố anh đi công tác gần một tháng, trước tiên tham gia hội nghị nghiên cứu, sau đó đến Hồng Kông làm việc. Ông đứng dậy, nói: “Vào phòng rồi nói.”

Kết thúc cú điện thoại kia, Minh Vương ở trên giường khách sạn vẫn còn nằm, suy tư, Xuân Trường nói thật hay giả.

Có phải là thật ra không hẹn với Thanh Nhã, đang gạt cậu, chỉ là không muốn nhận lời mời của cậu? Hay là có hẹn thật nhỉ, mà… đã qua lâu như vậy chắc chắn là đã từng hẹn rồi, định ngày gặp mặt thứ hai có phải chứng tỏ là đang phát triển quan hệ không?

Về mặt sinh lý, cậu suy tư đến nỗi lạnh cả sọ não, về tâm lý, cậu cho là vọng tưởng sau lưng rất hèn mọn, thế nhưng một khi có chuyện, con người cũng không cách nào kiềm chế, khó có thể kiềm chế.

Buổi chiều chủ nhật trở nên dày vò, Minh Vương ép bản thân tìm chút chuyện làm, cậu móc điện thoại ra, nhắn tin cho người môi giới đang đợi cậu 24/24: “Có đó không, tôi muốn xem nhà.” 

Lại là một phen bôn ba, đi đến phồng rộp cả chân, Minh Vương đi tới bốn năm khu, nhớ nhà trọ ở Luân Đôn, cũng nhớ căn nhà lớn ở Los Angeles, tâm tư mờ mịt sâu xa, nhớ nhất là biệt thự hai tầng nho nhỏ trong hẻm cũ ở nơi đó.

Màn đêm thăm thẳm trở lại khách sạn, trước khi ngủ cậu kiểm tra hòm thư một lần, tổng giám đốc của bộ phận quảng cáo gửi cho cậu một kịch bản phỏng vấn, những câu hỏi có liên quan đến buổi phỏng vấn với tạp chí ngày mai.

Minh Vương không xem kỹ, mơ màng ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, Minh Vương thì đúng giờ quẹt thẻ đi làm, tiến vào thang máy liếc mắt nhìn thấy Thanh Nhã, đối phương mang theo cà phê mua cho cậu, nhiệt tình nói: “Anh Vương, chào buổi sáng ạ.”

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ