47

128 18 9
                                    

“Không cần thối tiền ạ.”

Minh Vương bình thường không hào phóng như vậy, nhưng hôm nay rất gấp, xe taxi chưa dừng hẳn đã bước xuống xe. Cú điện thoại kia của Tấn Tài nói chuyện không rõ ràng, bảo cậu tới nhà, nghe giọng nói có vẻ như bị bệnh.

Cậu nhỏ gấp nhưng không loạn, trước tiên ở cửa hàng tiện lợi mua chút hoa quả, bên cạnh có tiệm thuốc nhỏ, mua hộp thuốc hạ sốt. Ra khỏi thang máy đến cửa nhà, cậu nhấn chuông cửa: “Anh Tài? Em đến rồi.”

Người mở cửa là bà ngoại Tấn Tài cũng là giáo sư Bùi Viễn Chu.

“Bà ngoại?” Minh Vương cho là bà ngoại không ở nhà, cho nên Tấn Tài gọi cậu tới chăm sóc. Vào cửa, trong phòng rất yên tĩnh, cậu hỏi: “Bà ngoại, anh Tài làm sao thế ạ?”

Bà ngoại Tấn Tài nói: “Nó rất khỏe mà.”

“Hả? Con tưởng là anh ấy đổ bệnh.” Cậu nhỏ lanh lợi cảm giác được tình hình, lấy ra hoa quả mới vừa mua.

“Bà ngoại, vậy dâu tây này con biếu bà ăn ạ, người bán nói ngọt lắm.”

Bà ngoại thở dài, tinh thần và diện mạo hoàn toàn khác với hôm triển lãm nghệ thuật, cũng không có giống giáo sư, mà như một người già bình thường nhọc lòng vì việc hà. Minh Vương hàn huyên một lát, căn nhà vẫn yên tĩnh, sao thế nhỉ, Tấn Tài không ở nhà ư?

Cậu mượn cớ đi rửa tay, đi qua phòng ngủ xem bên trong không có ai, không nhịn được hỏi: “Bà ngoại, anh Tài đi đâu rồi ạ?”

Bà chỉ chỉ ban công, rồi thở dài. Cậu nói thầm, tiêu rồi, đi tới kéo cửa ra nhìn xung quanh, thấy Tấn Tài đứng đối mặt với góc tường, nhìn có vẻ bị tự kỉ.

Cậu hiểu rồi, bình thường phạm lỗi mới bị cấm túc, mà việc này tám phần mười có liên quan đến chuyện Tấn Tài biến mất trong ngày giáng sinh.

Cậu suy nghĩ làm sao để hòa giải, nói: “Bà ngoại ơi, con nghe giọng anh ấy như bị cảm, lỡ đứng lâu quá té xỉu thì sao ạ?”

“Còn có tâm trạng gọi con tới cứu nó, bà thấy nó còn rất tỉnh táo lắm.” Bà nói. Minh Vương bước đi thong thả trở lại, cắn răng làm nũng: “Bà ngoại, vậy con ở chơi một mình chán lắm, bà cho anh đi ra tiếp con đi.”

Bà vẫn không đồng ý, không biết trong lòng nóng giận cỡ nào, Minh Vương mòn môi mới dỗ được bà trở về phòng nằm, đi cứu Tấn Tài, đối phương đỡ tường lảo đảo như sắp hôn mê.

Về phòng ngủ đóng kín cửa, hai người cùng nhau nằm trên giường, cậu thấy rõ đôi mắt tái nhợt của anh. Cậu tò mò muốn chết: “Rốt cuộc là có chuyện gì, anh đứng bao lâu rồi?”

“Từ tám giờ sáng.”

Vừa lên tiếng, giọng khàn đặc. Bây giờ đã hai giờ rưỡi chiều, Minh Vương đưa ly nước sang: “Bà ngoại tàn nhẫn quá, là bởi vì hôm qua anh không đi triển lãm nghệ thuật sao? Anh cũng vậy nữa, có chuyện gì phải nói một tiếng chứ.” 

“Là tại anh.”

“Tối hôm qua anh cũng không về nhà.”

Mất tích một ngày một đêm không về, cũng không đến trường, quả thật quá dữ dằn. Cậu nhỏ nhớ tới thẻ thông hành của Xuân Trường, hỏi: “Anh đã làm gì vậy? Có thể nói em biết không?”

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Where stories live. Discover now