37

163 23 2
                                    

Xe taxi đứng ở ven đường, Xuân Trường và Minh Vương đeo cặp sách bước xuống, một trước một sau tiến vào khu ven đường. Mới tám giờ, gõ cửa cũng không dám dùng sức, sợ quấy nhiễu giấc ngủ của hàng xóm láng giềng.

Cửa mở ra, Tấn Tài sững sờ đứng ở bên trong, cơn buồn ngủ phút chốc tản đi. Nhìn Minh Vương một chút, lại nhìn Xuân Trường một chút, lúc nhìn Xuân Trường thì đồng tử run rẩy, vụ gì đây?

Minh Vương trực tiếp nói: “Em đã biết hai người âm thầm liên lạc.”

Tấn Tài vội vàng xua tay: “Em đừng hiểu lầm “

Minh Vương vỗ tay cái bộp, rất ngầu, sau đó Xuân Trường cúi đầu một cái: “Cám ơn anh đã trợ giúp cho em.”

Cúi xong ngượng đến hoảng loạn, không nhìn ai, ngửa mặt nhìn khuông cửa. Lớn như vậy rồi, đi với ba mẹ cũng đã gặp không ít doanh nhân chính khách, thậm chí ngồi ở một phòng toàn là viên chức ngoại giao nghe đủ điều, nhưng dù là thấy ai, cũng chưa bao giờ phải kính cẩn như thế.

Sáng sớm, như thằng nhóc bị ba mẹ kéo dậy đi chúc tết mọi người, Xuân Trường bị em bé nhà mình kéo đến nhà Tấn Tài nói cám ơn. Cám ơn xong vào nhà, Minh Vương tặng cho Tấn Tài một cái ôm.

“Anh thấy em khờ khạo không hiểu gì nên mới lén lút liên lạc với anh ấy, em đều hiểu cả.”

Tấn Tài thở ra một hơi, có cảm giác vui mừng vì em trai cuối cùng cũng thông suốt: “Đồng ý rồi sao? Vậy thì tốt, vậy thì tốt, cứ như thế đi.”

Sau mười phút, Tấn Tài cảm thấy sai sai, hai đứa này nói cám ơn xong ngồi vào phòng khách, sữa chua, khoai chiên, bánh quy, chén gần hết lương thực một tuần của mình rồi.

Minh Vương xé ra một bịch ô mai, đút cho Xuân Trường một viên, anh nhai nhai, vươn tay chùi vụn bánh trên khóe miệng cậu. Rất ra dáng một đôi tình nhân tình nồng ý mật, Tấn Tài khoanh tay, hỏi: “Hai đứa định làm cái gì ở nhà của anh?”

Minh Vương nở nụ cười: “Ở nhà sợ bị phát hiện, tụi em đang định ở đây làm bài tập.”

Ăn hết bịch ô mai, Xuân Trường và Minh Vương liền lấy sách vở ra bắt đầu học, Tấn Tài đi rửa mặt, ăn sáng, vứt rác, ra vào không nghe thấy một câu nào liên quan đến học tập.

Minh Vương cầm một xấp đề, bên trên mỗi một công thức, mỗi một ví dụ, toàn bộ đều là Xuân Trường tự tay soạn cho cậu. Xuân Trường giảng, cậu chuyên tâm nghe, Xuân Trường hỏi, cậu nghiêm túc đáp, cổ họng anh khàn, cậu vội vàng đi rót một ly nước nóng.

Nói trọn vẹn hai tiếng, Xuân Trường im lặng, tận dụng mọi thời gian để soạn ra một cuốn đề kiểm tra, Minh Vương viết hự hự, viết xong lại dò câu sai. Tấn Tài không nhìn nổi, cứ tưởng rằng làm bài tập chỉ là viện cớ, dù sao mấy đứa yêu nhau tụ lại cùng nhau thì ngoại trừ học tập cái gì cũng làm, ai mà ngờ Xuân Trường và Minh Vương ngoại trừ học tập thì cái gì cũng không làm.

Trước hôn môi ở phòng giải lao bị bắt gặp, Tấn Tài còn tưởng rằng hôm nay có thể đổi nhân vật, bực mình, xách giá tranh trở về phòng.

“Em có mệt không?” Sửa câu sai xong anh hỏi.

Cậu nhỏ xoa xoa mắt: “Hơi mệt một chút xíu.”

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Where stories live. Discover now